-Zenitsu.. Em lên làm bài này thử cho thầy xem nhé! -Thầy giáo đứng trên bục chỉ cậu, cái thằng bé này nãy giờ cứ ngơ ngơ ra.. Thử cho nó lên làm xem, coi nó hiểu bài không
-Ách.. Chết cậu ta rồi.. Bài hôm nay khó chết mồ- cả lớp bắt đầu xì xào khi thấy cậu bước lên. Ông thầy này nổi tiếng dạy khó nhất trường, sợ rằng cậu ta không làm được sẽ bị phạt mất!
Zenitsu nhìn một lượt trên bảng rồi cầm phấn nhẹ nhàng viết lên, mọi câu giải, đáp án đều chính xác đến một cách bất ngờ, trên môi Zenitsu vẫn nở nụ cười nhẹ, cậu sợ khuôn mặt của mình sẽ làm ông thầy chán ghét, sợ rằng những người trong lớp nói cậu chảnh chọe.. Vậy nên.. Cậu phải cười..
-Em làm tốt đấy chứ! Tốt lắm! -Ông thầy vỗ bốp bốp vào vai Zenitsu, những ánh mắt ở dưới cũng cảm nhận được lực mạnh từ cánh tay ông ta.. Chắc hẳn đây là vừa đánh vừa xoa đi.. Nhưng cậu ta vẫn cười kìa.. Không đau sao?
"giả tạo quá" Inosuke khẽ đảo mắt nhìn qua phía Muichirou và Tanjirou.. Bọn họ đều thấy nụ cười ấy trông... Thật giả tạo, không hề có sự tự nhiên trong đó, cậu ta đang cố gượng cười sao??
Zenitsu bước xuống và ngồi úp mặt xuống .. Mỗi khi cậu cười, cậu lại chán ghét bản thân, cậu chán ghét cái thái độ vui vẻ của mọi người nhìn Zenitsu giả tạo.... Nhưng đó là vai diễn của cậu.. Cậu phải diễn tốt nó, không được làm trái mệnh lệnh của cấp trên! Cậu không có quyền ghét bỏ nó..nhưng..
-Zenitsu.. Cậu có sao không? -Tanjirou thấy cậu bạn cứ úp mặt xuống bàn nãy giờ liền hỏi thăm
-buông ra -Cậu bỗng nhiên hất tay của Tanjirou qua một bên, Zenitsu ngước lên nhìn người đối diện liền nhận ra gì đó thì rối rít xin lỗi
-Tớ.. Tớ xin lỗi.. Tớ.. -
-Không sao!! Cậu thấy không khỏe sao? -
-Không.. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện ấy mà! Lát nữa ăn trưa.. Tớ mua lon nước là quà xin lỗi nhé! -
-A.. Không cần đâu! Cậu không cần phải làm vậy!-Anh xua tay, chỉ là cái hất nhẹ cũng không có gì nghiêm trọng nhưng mà từ hành động đấy ,Tanjirou liền nhận ra điều gì đó ở cậu bạn này, đổi mặt cũng quá nhanh đi
-Không sao! Chỉ là một lon nước, không tốn kém gì cả! -
.
.
*Con Au đang tua nhanh đến giờ nghỉ trưa *Cậu trên tay cầm bốn lon nước, một lon cho Tanjirou, hai lon cho hai cậu bạn kia và lon còn lại cho mình . Zenitsu trò chuyện rất nhiệt tình và nắm bắt sở thích của đối phương rất nhanh nên rất dễ dàng trong việc kết thân với ba tên này.
-Ê, tối nay đi chơi không? - Inosuke hào hứng lên lịch đi chơi cùng bọn họ
-Nhưng bài tập còn rất nhiều!! -Muichirou liền dập tắt hy vọng tung tăng của hắn
-Lát về làm! -vẫn hừng hực ý chí
-Lần trước mày cũng bảo lát về làm và kết quả một chữ cũng không có! -Tanjirou nhớ lần đó Inosuke đã bị thầy giáo bắt chạy mười vòng quanh sân trường vì lúc nào cũng không làm bài tiết của ông, tới giờ vẫn còn chưa sợ
-Tao sẽ làm mà, tụi bây nó nhiều quá lát lấy băng keo dán miệng lại hết giờ -
-Zenitsu đi được không? - Hắn ta bực bội,nếu tên lính mới này đi được thì chắc chắn bọn kia cũng sẽ đi theo
-Được chứ! Nếu các cậu không phiền-Zenitsu nở nụ cười hạnh phúc.. Lần đầu tiên có người rủ cậu đi chơi.. Cảm giác thật sự.. Rất tuyệt
-Ok chốt kèo, còn hai đứa bây mà không đi, tình anh em chúng ta coi như cắt đứt!! -hắn quay sang chỉ mặt hai tên bạn thân chí cốt của mình mà lên giọng
-Được, cắt đứt -Muichirou lười biếng nói
-Hả??? Thật luôn... Quá đáng!! -
-Muichirou nói đùa đó!! Mày quan tâm làm gì!! Vậy nha 6 giờ gặp mặt tại nhà Inosuke, Zenitsu.. Tôi chở cậu-Tanjirou lên rõ lịch trình và địa điểm, cả đám cùng nhau đồng ý thì tiếng chuông lớp lại vang lên
.......................end chương 3........................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha!Cảm ơn vì cậu đã đọc♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen] ĐỪNG KHÓC
Fanfiction•Lần đầu tiên gặp cậu.. Hai thân phận chúng ta đã khác, một kẻ gia thế mạnh mẽ và một đứa đầu đường xó chợ không có nơi về như tôi...ai ngờ có thể làm bạn! Lần thứ hai chúng ta gặp nhau.. Lại xui xẻo đến mức cậu lại là mục tiêu tôi cần giết.. Tôi...