Zenitsu bị đưa vào phòng tra khảo.. Họ phải xác định là Zenitsu đã khai báo những gì về tổ chức cho đối thủ chưa.. Nhưng Zenitsu tuyệt không trả lời. Một câu cũng không muốn phun ra khỏi miệng
-Má nó! Thằng chó này, mày có nói không hả? -Rio điên tiết lên mà quất mạnh cái roi vào người cậu, cậu chỉ nhăn mặt.. Nhưng môi vẫn không thốt ra một lời, cậu biết.. Nếu mình hé môi thì một trận chiến khốc liệt sẽ xảy ra.. Thà Zenitsu chết.. Cậu không muốn có bất kì ai đổ máu thêm nữa
-Sao? Cắn răng chịu đựng? Được.. Từ đây đến tối.. Tao coi mày có la hét cầu xin tha hay không? -
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh tưởi, tiếng roi, tiếng nước liên tục đổ xuống nền đất lạnh,tiếng mắng chửi thậm tệ khiến người ta nghe vào cũng khó chịu.. Nhưng.. Họ không hề nghe tiếng khóc hay tiếng la hét của người bị ..vẫn là một mực giữ im lặng đến cuối cùng..
.
.Kaigaku tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.. Nhưng mùi hương này lại vô cùng quen thuộc..
-Tỉnh rồi à? - Giọng nói trầm ấm của người đó phát ra sau cánh cửa
-Zenitsu.. Đúng rồi.. Zenitsu.. Mình phải đi tìm em ấy! -Anh lảo đảo bò dậy, trên cổ truyền lên một cơn đau khó tả.. Nhưng mặc cho nó hành hạ ,Kaigaku vẫn cố đứng dậy đi loạng choạng đến cánh cửa liền bị người kia chặn lại
-Em lại tính đi đâu? Dù muốn cứu cậu ta.. Thì Em đến cũng đã trễ rồi.. Zenitsu cũng bị người trong tổ chức diệt khẩu rồi- Hắn ôm lấy Kaigaku và lòng mặc cho tên kia vùng vẫy trong hoảng loạn
-Không.. Không. Zenitsu chưa chết.. Tôi phải cứu em ấy.. Tôi tôi.. -
-KAIGAKU EM THẬT SỰ ĐIÊN RỒI!!! EM HOẢNG LÊN VÌ CÁI GÌ HẢ? CẬU TA QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC.. CÁI MẠNG EM CŨNG KHÔNG BẰNG PHẢI KHÔNG??? - Hắn tát một cái thật vào bên má anh.. Cú tát đó làm Kaigaku yên lặng một chút nhưng rất nhanh liền phản biện lại
-Đúng! Mạng em ấy quan trọng hơn cái mạng này! Dù cho tôi phải chết.. Tôi cũng chấp nhận.. Anh không có quyền chặn lại tôi! Buông ra.. Anh mau buông ra! -
-Kaigaku.. Em mà tới đó.. Là em sẽ chết đó.. Tôi xin em.. Đừng vì người khác mà tổn thương nữa! - Hắn ghì chặt Kaigaku vào lòng.. Chỉ sợ buông lỏng tên này liền phi chạy mất
-Buông tôi ra.. Tôi phải tới chỗ em ấy! Làm ơn đi mà!! -Kaigaku gào thét, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.. Cái cảm giác bất lực này.. Lần đầu tiên trong đời mà Kaigaku cảm thấy mình bất lực như lúc này.. Cả người đều không có sức mà khụy xuống
-Em.. Thật sự muốn tới đó? Được.. Tôi không muốn thấy em đau khổ khi nhìn thấy thân thể người em yêu tàn tạ cùng với hơi thở yếu đuối đó.. Nếu em muốn! Được tôi dắt em đi.. Cho em chống mắt lên nhìn người đó! Đi! -
.......................end chương 20.....................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhaCó ai biết chàng trai yêu Kaigakulà ai không nè??
Cảm ơn vì cậu đã đọc♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen] ĐỪNG KHÓC
Fanfiction•Lần đầu tiên gặp cậu.. Hai thân phận chúng ta đã khác, một kẻ gia thế mạnh mẽ và một đứa đầu đường xó chợ không có nơi về như tôi...ai ngờ có thể làm bạn! Lần thứ hai chúng ta gặp nhau.. Lại xui xẻo đến mức cậu lại là mục tiêu tôi cần giết.. Tôi...