Tanjirou sau khi mua đồ bảo bối dặn mình thì vui vẻ trở về, mở cửa ra.. Trước mắt anh không phải là hình ảnh một cậu trai nở nụ cười tươi chào đón mình quay về.. Mà là một căn phòng trống không.. Cửa sổ được mở tung ra để đón gió vào phòng.. Thứ mà còn sót lại ở đây là một máy ghi âm đặt trên giường ..
..
" A.. Mở được rồi, em là Zenitsu.. Là bông hoa hướng dương của anh đây.. Tanjirou..à.. Ừ.. Phải nói sao nhỉ? Em cảm thấy rất biết ơn anh và mọi người đã cho em biết thế nào là hạnh phúc thật sự..dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi.. Nhưng em cũng cảm thấy... Em sống tới giờ quả thật không còn gì để hối tiếc nữa! Cảm ơn anh vì tất cả Tanjirou.. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em! Hức.. Em cảm ơn anh.. Thật sự cảm ơn anh.. Em thật là, lại chẳng có thể nói gì khác ngoài lời cảm ơn này cả.. Hức.. Nhưng mà, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn.. Em phải đi rồi, những kẻ phản bội.. Đều được gọi là rác rưỡi.. Mặc dù, họ không coi em như bao thành viên khác.. Dù họ đối xử với em thậm tệ.. Chi ít.. Họ cũng đã cho em chỗ ở.. Cho em được biết đến chữ.. Và cho em.. Được gặp lại anh
Tanjirou sẽ mãi là ánh sáng của đời em.. Mãi mãi không bao giờ thay đổi!
Em yêu anh.. Zenitsu này cực kì yêu anh.. Tạm biệt nhé.. Tanjirou....
Tanjirou tay siết chặt cái máy,lại nữa rồi.. Tanjirou một lần nữa lại đến trễ.. Tại sao chứ? Anh vẫn chưa bù đắp được cái gì cho em mà.. Anh vẫn chưa... Làm gì cả Zenitsu.. Em lại một lần nữa rời xa anh.. Anh không can tâm... Nhất định không can tâm!!!!!
-Inosuke.. Cho tập hợp những thành viên cấp cao đến tổ chức rác rưỡi đó.. Tôi phải cứu Zenitsu.. Phải san bằng cái tổ chức đó!!!-
"Rõ "
.
.
.Một nơi khác
.
.
.
Rầm-Ôi trời ơi Kokushibo.. Anh làm tôi hết cả hồn à! -Rio đang chửi bới cũng bị dọa một trận.. Má nó tên này xuất hiện là phải gãy một cánh cửa sao??? Ái chà.. Sao lại có Kaigaku ở đây a~ có kịch xem rồi
-Nhìn! Nhìn cho kĩ người em thương đi! Con mẹ nó nhìn cho kĩ vào!! -Kokushibo tức giận lôi cổ Kaigaku trước mặt Zenitsu.. Anh như chết lặng...người máu me đầy người.. Vết thương này chồng lên vết thương khác, đầu tóc bết đi vì nước và máu hòa lại.. Cậu ấy.. Là Zenitsu.. Là Zenitsu của anh sao??
-Không.. Không Zenitsu.. Không thể nào.. -Kaigaku hoảng loạn ôm lại đầu mình, ảo giác.. Chắn chắn mọi thứ đều là ảo giác.. Chắc chắn là vậy!
-Mở to mắt ra!! Mau! Không phải em muốn nhìn sao?? Hả? Mau mở mắt ra cho tôi!! -Kokushibo như bị điên dại mà ép người hoảng loạn dưới đất mở mắt ra.. Cậu ta sợ hãi đến mức run rẫy cả người
-A.. Không.. Hức.. Đây.. Không thể..-Kaigaku đẩy Kokushibo ra chạy tới chỗ Zenitsu mà ôm lại cậu..Zenitsu.. Anh xin lỗi.. Là anh bất tài vô dụng...tất cả là tại anh không bảo vệ được em.. Anh xin lỗi
-Tôi không muốn làm gián đoạn cuộc hội ngộ bi thường này của mấy người.. Nhưng Kaigaku.. Anh mau cút sang một bên, chúng tôi còn phải làm việc với tên cứng đầu đó! -
-Không.. Không được đụng tới em ấy! Nếu muốn các người giết tôi cũng được.. Làm ơn đừng tổn thương em ấy! -
-Haha.. Nực cười thật đó nha! Ngài Kokushibo vì anh mà phá bao luật lệ, anh lại vì một tên phản bội đòi sống đòi chết với chúng tôi? Kokushibo.. Ngài nhìn xem.. Tình cảm của ngài chính là bị cậu ta ném sang xó xỉnh nào rồi. -Rio cười lớn,nhìn nét mặt thất vọng của Kokushibo là đủ hiểu rồi! Anh ta có lần bị đánh đến tả tơi vì che giấu cho Kaigaku đi lấy thuốc giải hiếm đưa cho Zenitsu.. Và nhiều lần khác nữa! Mà thứ anh ta nhận được là gì a? Con người đúng thật là cố chấp, người thương mình thì lại không thương mà cứ phải cố theo một tình cảm không có đáp án? Bản thân không tự thương mình lại lo cho kẻ khác? Hắn chính là không hiểu sự kì quặc đó . Vì yêu làm gì cũng được sao? Vậy cho Rio xin kiếu.. Hắn ta không làm được những điều phi thường như vậy được đâu!
....................end chương 21........................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhaCảm ơn vì cậu đã đọc♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen] ĐỪNG KHÓC
Fanfiction•Lần đầu tiên gặp cậu.. Hai thân phận chúng ta đã khác, một kẻ gia thế mạnh mẽ và một đứa đầu đường xó chợ không có nơi về như tôi...ai ngờ có thể làm bạn! Lần thứ hai chúng ta gặp nhau.. Lại xui xẻo đến mức cậu lại là mục tiêu tôi cần giết.. Tôi...