🌸11

1.3K 125 11
                                    

Zenitsu như một tên mất hồn mà lảo đảo tới bàn ăn, những người khác nhìn thấy được vẻ mặt này liền có chút hoảng sợ.. Xem ra tên này chính là bị nghiện nước chanh cấp độ nặng rồi, không uống một lon cơ thể như không còn chút sức sống luôn kìa

-Em không sao chứ??  Á Zenitsu -Kanae vừa hỏi thăm thằng nhóc, quay lại thì thấy cậu ta đập đầu xuống bàn.. Nhìn vào tôi cá chắc bạn cũng tưởng rằng Zenitsu là đang thất tình đó!! Chứ không phải vì một lon nước chanh thôi đâu??

-Em muốn nhuộm tóc vàng giống anh Zenitsu ạ!! -Nezuko phấn khởi đưa tay, cô bé thấy tóc của anh rất đẹp đó, vàng vàng pha chút cam.. Cực kì chói lóa

-Vậy hãy siêng năng uống nước chanh đi.. Tóc em cũng sẽ vàng y hệt tên đó! -Obanai bỏ miếng bánh vào miệng, mấy lon nước chanh trong tủ lạnh của Zenitsu ấy hả?  Một mớ là cho bữa tiệc hôm qua ,mớ còn lại Obanai đã thủ tiêu hết rồi, cũng phải tập cho thằng nhóc này dùng thêm loại khác ,chứ sao này dùng chanh nhiều quá sẽ rất chanh chua đó!! Obanai tôi chính là muốn tốt cho cậu thôi

-Thật sao??? -Nezuko tròn xoe mắt hỏi, thật sự là uống nước chanh tóc mình sẽ biến thành màu vàng chứ??

-Em đừng nghe anh ta nói bậy!!  Tóc anh là tự nhiên!! Tự nhiên mà có đó!!! -

-Anh Zenitsu.. Anh bị thương ở ngực sao? -Nezuko thấp thoáng thấy trong áo của Zenitsu có một miếng băng màu trắng.. Đây là bị thương sao??.

-A.. Không có.. Em nhìn lầm rồi-Zenitsu nghe xong liền nhanh chóng chỉnh áo lại mà ngồi xuống

-..-

-A A buông tôi ra!! Tôi cóc thèm chơi với cậu nữa, mau buông ra!! -Muichirou la oai oái từ nhà vệ sinh đến phòng ăn, Inosuke mặc cho cái người kia "múa võ" trong lòng ,vẫn một mực đem hắn để vào vị trí bàn ăn. 

-Có chuyện gì sao Muichirou?? -Kanao thấy cậu bạn ấm ức phụng phịu ăn đồ liền lên tiếng hỏi

-Cậu đi mà hỏi tên đó!!  Sao này cấm cậu lại gần tôi!!! -Muichirou chỉ vào mặt Inosuke mà hét lên

-Ôi em tôi ơi!  Mày nói câu này được trăm lần rồi đó!  Ngày méo nào chả bị ăn. ...thôi thôi chấp nhận mẹ nằm dưới đi, dài dòng lê thê cũng bị đè.. Như Obanai đây này Á-Sanemi vừa nói xong liền bị Obanai kí đầu một cái rõ là đau, bản thân xoay lại nuốt lệ vào tim mà ấm ức nhìn Obanai.. Sanemi tôi đã nói gì sai sao???

Cả bàn cười rộn rã, Zenitsu cũng dần thả lỏng người mà gia nhập với bọn họ. Bỗng tiếng điện thoại của Zenitsu reo lên. Cậu nhìn vào số rồi xin phép ra ngoài

.
"Zenitsu, nhiệm vụ tôi giao cậu đã hoàn thành chưa???? "

-Tôi vẫn chưa hoàn thành! -

"Con mẹ nó cậu từ khi nào học tính lề mề như vậy hả??? Còn biết bao nhiêu việc đang đợi ở tổ chức?? Tôi nói rồi trong ba ngày nữa phải làm xong! "Đầu dây bên kia khó chịu hét vào điện thoại

-...Vâng-

Zenitsu tôi nhận ra.. Càng gần bọn họ.. Tôi lại càng không muốn vấy bẩn bởi máu nữa.. Cảm giác của tôi đối với Tanjirou.. Không phải ghét bỏ..Tôi Không hề muốn tổn thương cậu ấy!!! Một chút cũng không!

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành!!!!!

....................end chương 11........................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

[TanZen] ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ