🌸27

1.5K 127 11
                                    

Zenitsu tịnh dưỡng được vài tuần thì cũng có thể bước xuống giường.  Gần một năm nay không cử động nên khi bước xuống giường liền té nhào xuống đất..

-A.. - Cậu khẽ gượng người dậy.. Được anh chị cứu sống đã là may mắn lắm rồi nên cậu luôn muốn tự mình hồi phục nhanh nhất có thể.. Ít ra cũng phải tự đứng, tự đi được

Chập chững đi được vài bước liền té xuống.. Rồi lại đứng lên đi lại... Cứ thế hằng ngày chính là tập đi, tập trở lại với cuộc sống của mình. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ tận tình của những người xung quanh nên Zenitsu rất nhanh có thể làm được.

.
.
Tanjirou như thường lệ vẫn thường hay ra ngôi mộ của cậu mà ngồi.. Dưới bóng cây anh đào..

Hôm nay là ngày sinh nhật của Zenitsu ..cũng đã tròn 1 năm mấy cậu rời xa anh rồi... Nhớ lúc nhỏ, Tanjirou vào thời gian này lại len lén mang bánh kem tới cho cậu.. Cùng cậu ta chức một sinh nhật, tuy người dự chỉ có cậu và Anh. .nhưng rất vui

.
Tanjirou ngủ gật tại đó.. Cũng không phải là lần đầu tiên anh lại như vậy..

-Tanjirou.. - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.. Giọng của người mà anh thương nhớ bao năm nay

-Z.. Zenitsu?  - Anh mơ màng nhìn người kia.. Hình ảnh này. ..mái tóc này đích thị là Zenitsu của anh..

-Em về rồi.. Tanjirou-

-Haha.. Lại là ảo giác.. Anh nhớ em đến mức lúc nào cũng thấy áo giác rồi.. - Tanjirou những ngày đầu Zenitsu mất đều chính là thấy ảo giác.. Hết thấy Zenitsu bên kia lại bên đây.. Nhưng lần nào anh chạy đến chạm vào cậu.. Liền đều tan biến . Lần này chắc chắn cũng vậy!

-Là em.. Không phải ảo giác.. Không phải ảo giác! -Zenitsu ôm chầm lấy anh. Cậu nghe mọi người kể về cuộc sống khổ sở của Tanjirou từ khi mất cậu liền đau lòng biết bao.. Họ bảo anh ăn không ngon, ngủ không yên, hồn phách lúc nào cũng lơ lửng trên mây.. Xem ra chính là cái xác không hồn mà cố gắng sống vì gia đình

-Zen..Zenitsu.  . .thật sự là em.. Hức.. Anh thật sự không mơ sao?  Là em. ..Zenitsu.. Anh nhớ em.. Làm ơn, đừng rời bỏ anh nhé!  Một năm nay.. Đã quá đủ rồi.. -

-Em sẽ không rời bỏ anh nữa.. Ánh sáng sẽ không rời bỏ thứ mà nó đã chọn ngay từ đầu.. Em yêu anh -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai người trở về tổ chức và được Douma và Shinobu giải thích vì sao Zenitsu lại có thể sống và tại sao lại giấu anh việc đó. Vì bọn họ không nắm chắc phần thành công trong tay nên cũng không muốn cho Tanjirou nuôi hy vọng hão huyền.. Tanjirou ban đầu khá là sốc khi một năm qua bị mọi người lừa dối nhưng họ cũng chỉ muốn tốt cho anh.. Thôi bỏ đi, Zenitsu quay lại với anh.. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa!

.
.
-Zenitsu! -

-Vâng? -

-Làm vợ anh nhé! -

-Vâng.. -

Mối tình thơ ấu lúc ấy cứ ngỡ như đã tan vỡ.. Nhưng một lần nữa họ lại đến được với nhau..

Zenitsu thường nói :" Ánh sáng sẽ không rời bỏ người mà nó chọn ngay từ đầu " và cậu cũng vậy.. Một khắc cũng sẽ không rời khỏi Tanjirou nữa.

  Một gia đình nhỏ hạnh phúc.. Ấm áp.. Chỉ cần có thế thôi là quá đủ rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoàn chính văn

......................Hoàn chính văn....................bình chọn và cho Au ý kiến nha

Còn một phiên ngoại nữa ạ ♥

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥



[TanZen] ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ