Zenitsu lơ mơ tỉnh dậy, đầu đã đỡ đau hơn một chút rồi...Đây là đâu vậy?
"Mình đang ở chỗ quái nào thế này? "
Cậu bước xuống giường và cố gắng định thần mọi thứ xung quanh.. Thiết bị đều là loại tân tiến nhất.. Ha.. Hay rồi.. Lại bị lôi thẳng đến căn cứ của kẻ địch.. Bọn họ chẳng lẽ muốn giết cậu ngay tại đây sao? Hay muốn moi móc thông tin về bên kia.. Zenitsu không quan tâm nữa, dù gì cũng chết.. Thôi mặc số phận vậy,Zenitsu không muốn phấn đấu thoát khỏi nó nữa.. Buông
.
Tanjirou mở cửa bước vào thì thấy Cậu ngồi ngay cửa sổ, chân đung đưa giữa không trung... Chỉ sợ một cái nhích nhẹ cũng sẽ khiến cậu rớt xuống bất cứ lúc nào không hay.. Nhưng Tanjirou vẫn thấy được.. Nụ cười đau khổ trên môi Zenitsu.. Lại cười? Cái tình huống này.. Cậu vẫn còn có thể cười được sao??-Zenitsu.. Cậu điên hả? Sao lại ngồi ở đó?? -Tanjirou chạy đến kéo cậu vào bên trong, má nó đây là muốn nhảy xuống đó sao?
-Tanjirou.. Ở ngoài đó mát lắm.. Nó làm tâm tôi nhẹ hơn nhiều.. Cậu cứ mặc tôi đi.. Ở gần tôi.. Cậu sẽ gặp xui xẻo đó -Zenitsu đẩy Tanjirou ra xa, bản thân liền co rút lại một góc ..cậu sợ.. Cảm giác hoảng loạn này lại tới rồi.. Luôn có một giọng nói nên tai Zenitsu.. Cậu sợ hãi nó..
" Zenitsu.. Nhảy xuống.. Sẽ không sao nữa! "
-Zenitsu.. Cậu bình tĩnh lại đi.. Không có gì cả, cậu an toàn rồi -Tanjirou ôm lấy Zenitsu.. Thứ anh bây giờ có thể làm được chỉ là một cái ôm.. Zenitsu đang hoảng loạn chỉ sợ nếu nói thêm bất cứ điều gì cũng khiến cậu ta thêm sợ hãi mà thôi
-Tanjirou.. Tôi đáng chết lắm phải không?? Tôi.. Thật sự rất sợ.. Làm ơn.. Đừng bỏ tôi một mình nữa Tanjirou.. Làm ơn-Zenitsu trong giọng run rẩy sợ hãi mà ôm chặt cứng Anh. Chỉ sợ mình nới lỏng Tanjirou liền biến mất đi.. Lại để cậu một mình trong bóng tối
-Zenitsu.. Tôi không bỏ cậu đâu.. Ngoan nào.. Mọi chuyện sẽ ổn thôi! -Anh đau lòng ôm cậu.. Cơ thể nhỏ bé này lại chịu biết bao nhiêu thứ rồi.. Anh không để cậu một mình nữa
-Tanjirou.. Tôi.. Thích cậu.. -
-Tôi cũng vậy.. Tanjirou cũng rất thích Zenitsu.. Muốn cùng Zenitsu cưới nhau.. Muốn cùng Zenitsu xây dựng một gia đình thật sự! -
-Thật tốt quá.. Ít ra.. Còn có cậu cần tôi.. Bọn họ bỏ tôi rồi.. Họ bảo tôi là thứ đáng sợ.. Họ bảo tôi là rác rưỡi.. Tôi.. Tôi-
-Ngoan.. Đừng nghe họ nói.. Zenitsu mãi là một bông hoa đẹp nhất đối với Tanjirou.. Mãi mãi là như vậy! -
..
-Kaigaku.. Cậu cũng biết Zenitsu đã phản bội chúng ta rồi chứ?? Trừ khử cậu ta.. Trước khi cái miệng nhỏ đó tiết lộ bất cứ điều gì! -
-Rõ! -
....................end chương 16.......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhaCảm ơn vì cậu đã đọc♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen] ĐỪNG KHÓC
Fanfiction•Lần đầu tiên gặp cậu.. Hai thân phận chúng ta đã khác, một kẻ gia thế mạnh mẽ và một đứa đầu đường xó chợ không có nơi về như tôi...ai ngờ có thể làm bạn! Lần thứ hai chúng ta gặp nhau.. Lại xui xẻo đến mức cậu lại là mục tiêu tôi cần giết.. Tôi...