🌸17

1.2K 102 3
                                    

Kaigaku bề ngoài có vẻ như là không ưa gì Zenitsu nhưng trong tâm hắn vẫn còn có chỗ dành cho cậu ..một chỗ rất đặc biệt.. Như tình cảm hắn dành cho cậu vậy.  Kaigaku lần đầu tiên gặp Zenitsu là lúc cậu 15 tuổi... Một thiếu niên mái tóc vàng nở nụ cười xinh đẹp, tay đưa anh một lon nước chanh mà vui vẻ nói

"Tiền bối!  Uống để tiếp thêm sức mạnh nhé!! "

Một tia ấm áp đã len lỏi trong trái tim hắn từ đó.. Cứ ngỡ đó chỉ là một cảm xúc bình thường và sẽ mau chóng qua đi thôi.. Nhưng.. Nó lại ngược với suy nghĩ của hắn.. Càng ngày hắn càng nhớ nhung một hình bóng thiếu niên tóc vàng, trên tay lúc nào cũng cầm lon nước chanh mà vui vẻ cười đùa.. Chính bản thân bước vào lưới tình lúc nào không hay. Lần đó Zenitsu bị ám sát.. Kaigaku như bị giáng một đòn vào người, đến công việc cũng bỏ qua một bên mà chạy tới chỗ cậu.. Cảm giác lo sợ người thiếu niên đó có thể biến mất đi bất cứ lúc nào. Một mối tình đơn phương.. Nhưng lại đâm chồi nảy nở rất nhanh.. Kaigaku khẳng định.. Hắn đã yêu Zenitsu thật rồi

Kaigaku luôn tìm đủ lý do có thể ở bên Zenitsu.  Ban đầu cậu có chút thắc mắc vì người tiền bối này không hiểu sao cứ phải kè kè bên cạnh mình. Hỏi anh ấy thì hắn chỉ bảo là :"Cậu còn non dại, tôi đi theo để thuận tiện giám sát cậu.. Một hành động sai lệch.. Tôi liền thủ tiêu cậu ngay!  " cứ thể Zenitsu cũng chả buồn hỏi nữa. Mặc cho hắn ta bám theo mình

Kaigaku là một người rất hay để ý.. Đến cái vòng của Zenitsu cũng khiến hắn phải bận tâm. Hắn thường xuyên bắt gặp cảnh cậu ngồi nâng niu chiếc vòng tử đằng đó.. Zenitsu bảo hắn đây là chiếc vòng mà một người đặc biệt tặng cho cậu.. Lúc đó vẻ mặt Zenitsu rất hạnh phúc . Hắn ban đầu có tỏ vẻ không mấy hài lòng về nó ,chỉ muốn dùng cây búa đập nát cái vòng đó ra từng mảnh.. Nhưng lại sợ Zenitsu buồn.. Nên thôi

Năm Zenitsu 17 tuổi.. Cậu ấy không cần hắn kè kè bên cạnh nữa mà chủ ý tách ra hành động.. Kaigaku đã bị chấn thương tâm lý một thời gian
.
Nhưng hắn quyết không từ bỏ mà âm thầm quan tâm lo lắng cho cậu.. Đêm đó cũng chỉ lo Cậu bị cảm nên hắn đã đem một ít canh qua cho Zenitsu.. Hắn phát hiện ra.. Cậu đã thích một người.. Người đó tên là Tanjirou

Cậu kể rất nhiều về người đó lúc nhỏ ,từ tính cách đến hành động nhỏ bé của Tanjirou cũng khiến Zenitsu khẽ bật cười khi nhớ lại.. Cậu hay nói :"Mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng.. Em lại nhớ cậu bé năm đó!"

Kaigaku bề ngoài không mấy quan tâm nhưng trong lòng hắn lại đang có tiếng vỡ vụn tan nát.. Cảm giác người thương kể về người họ yêu cho mình nghe.. Thật sự không dễ chịu tí nào! 

Yêu một người.. Khó đến vậy ư?

...................end chương 17..........................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

[TanZen] ĐỪNG KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ