Chap 22. Bắt Đầu Cuộc Chiến

906 59 0
                                    

Một đêm thật nhiều sao, từng khu phố nơi địa bàn Sana vẫn nhộn nhịp, nhiều chuyện xảy ra...

Nơi tập trung đông đủ nhất, luôn là quán bar to gắn bảng hiệu siêu lớn với ba con số đầy ẩn ý "1229".

Giữa không gian nhộn nhịp, hỗn độn của tiếng nhạc và tiếng nói cao thấp của trăm người đang hoan lạc, bỗng dưng có một đám người to lớn vào gây loạn...
"ĐỨA NÀO CÒN LOẠN, TAO ĐẬP NÁT SỌ ĐỨA ĐÓ!!!"

Cả không gian quán bar im lặng, chỉ còn mỗi ánh đèn đủ màu đang mãi nhấp nháy, còn lại mọi thứ đều đã im lặng một cách bất thường, cả tiếng nhạc cũng bị DJ chính trên sàn tắt hẳn đi.

"Tụi bây là ai??!" Một số đàn em của Sana đi ra, đối diện với đám đông vừa phá hoại cuộc vui của quán. - "Muốn gây sự à!?"

"Mau gọi Sana ra đây!" Bọn người xăm trổ nọ quát lớn. Không khiêm nhượng, đẩy mạnh một tên đàn em của Sana ra.

"Mẹ kiếp!!!" Tên đàn em vừa bị đẩy của Sana không nhẫn nại, xô nhẹ các anh em cùng băng vừa dang tay đỡ mình sang một bên, hổ báo vác côn sắt lên tay mà trợn mắt hung tợn. "Đứa nào muốn gây đầu tiên!!! Bước lên đây!!!"

Bọn nam nhân xăm trổ lạ mặt chợt bị một bàn tay của một nữ nhân tách ra làm hai bên...Một nữ nhân mặt điềm tĩnh, son môi màu đỏ đầy quyến rũ bước lên, nở nụ cười mị hoặc.

"Đại ca, có thể cho tôi gặp Sana Tỷ của các anh không?" Nữ nhân nhẹ nhàng cất giọng thanh trong.

"Tụi bây lấy cái tư cách gì để gọi Sana Tỷ của chúng tao ra!!?"

"Thế...Cái này.." Nữ nhân có mái tóc màu xanh rêu lấy từ trong áo khoác da ra một vật màu đen khiến cả quán kinh ngạc sợ hãi, nữ nhân nhanh nhẹn đưa đầu của vật đó vào ngay trán tên đàn em của Sana rồi nhướn mày. "Có đủ tư cách không?"

-"Cô...cô là..." Đầu vật lạnh ngắt khiến hai mắt tên đàn em Sana mở lớn ra, dây thần kinh như tê liệt. - "C...cô.:.!!!"

"C...con ả này!!!" Bọn đàn em của Sana cũng hơi hoảng, chau mày. "Tụi bây rốt cuộc là ai hả?"

"Tôi là Nayeon ! Mau gọi Minatozaki Sana ra đây làm rõ mọi chuyện!" Nayeon ấn nhẹ đầu của cây súng đen quyền lực trên tay vào giữa trán tên đàn em to mồm nhất của Sana. "Nếu không...bảo cô ta lấy bát sứ để đựng sọ, ăn cho bổ não."

"C...cô!!!"

"Được rồi!! Mau vào báo cho Sana Tỷ!!!"

"Ài chà, đi mãi nên mỏi chân chết đi mất!" Nayeon nhướn một bên mày, xoay cây súng trên tay như đồ chơi, rồi cho đàn em mình tóm cổ áo thằng đàn em của Sana mà lôi đến một cái bàn rượu, nàng hạ mông ngồi thật thảnh thơi.

Sau ba bốn phút, bọn người có mặt trong bar không muốn gặp phiền phức nên cũng len lén nhón chân rời đi.

Tí sau nữa thì chỉ còn Nayeon và bọn đàn em ở đấy...

"Chị là người không có lòng nhẫn nại đó em!" Nayeon đặt mũi súng vào thái dương tên đàn em của Sana "Chả biết cô ta đang ân ái với nam nhân nào mà lâu ra thế nhỉ? Chắc làm một phát đạn cho tươi tắn chút!"

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ