Chap 32. H

1.4K 59 3
                                    

"Sana ,đừng phá nữa!!!" Dahyun mệt mỏi lấy cái khăn ấm chườm lên trán kẻ say rượu đang nằm huơ tay múa chân trên chiếc giường to nọ.

"Dahyun~Tôi chưa có say, tiệc còn chưa tàn..."

Dahyun thở dài thườn thượt, rồi đưa tay lên gỡ vài cái nút áo của mình ra cho dễ thở.

Nhìn mấy vết cào cấu trên tay mình mà Dahyun tự thương cảm cho bản thân. Có ngờ đâu Sana lúc say không biết gì cũng thích bạo hành Dahyun như thế kia...

Chẳng qua là thấy Sana uống dần quá sức, dần trở nên hành động ngu xuẩn nên Dahyun mới lo liệu cho Sana rời khỏi buổi tiệc về nghỉ tại khách sạn hạng nặng đã được sắp xếp trước bởi bọn tay chân.

Ai ngờ đâu vừa lên xe đã bị cắn rồi bị cào cáu trầy da tróc thịt như vậy... Sana thì mở miệng là cứ mãi nguyền rủa Dahyun chứ chẳng có cái gì đặc biệt khác.

Đương nhiên...Dahyun không bận tâm, chuyện này là khá thường tình.

"...Coi nào, Sana !!! Ngủ đi!!!" Dahyun hết sức lực để thuyết phục Sana ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng hình như điều đó là không có tác dụng bao nhiêu.

Sana nhăn mặt cau có, toát nên cái giọng lè nhè say rượu. "Thật là khốn nạn..."

"...Chị thì ngoài chửi rủa người khác ra còn cái gì hay?" Dahyun nhướn mày, cởi cái áo khoác da bên ngoài của Sana ra để nàng ấy dễ thở một chút.

Vừa cởi ra, Dahyun đã chán nản thở dài. "Chị lại mặc cái này nữa à?"

Lần nào cũng là màu đỏ, hình như Sana rất thích màu đỏ thì phải, hoặc Donghae thích Sana mặc cái loại màu đỏ mà có ren thế này... Lần nào Dahyun có dịp thấy cũng vẫn y một lần như vậy.

"...Đ...đừng mà..." Sana nửa tỉnh nửa mê đưa đôi bàn tay kiều diễm của mình lên che bộ ngực được bảo vệ bởi cái áo ngực màu đỏ lại.

"...Ai làm gì chị chứ?" Dahyun như có tật giật mình, đỏ mặt rút cái tay xém tí làm bậy lại.

"...Đừng mà"

"Đừng cái gì? Ngủ đi!" Dahyun lấy cái khăn lau trán cho Sana, lau mặt cho nàng ấy thật tỉ mỉ.

"...Thích...thích..."

"Cái gì?"

"...Em thích..."

Dahyun nhún vai, cho dù bây giờ có UFO bây xuống cũng không thể hiểu nổi Sana đang muốn nói về cái vấn đề gì.
Đúng là kẻ say rượu. Thà không nghe họ nói còn hơn.

"Em thích...ngực tôi........Dahyun......em thích ngực tôi lắm mà..."

"Cái gì?" Dahyun đỏ mặt, hai mắt mở to hết cỡ, lại có chút kinh hãi nhìn Sana.

"...Ngực đó..." Sana đưa hai bàn tay của mình lên hai quả ngực của bản thân mà ép ép chúng vào nhau. "T...to chưa nè?"

" Sana , chị làm cái gì thế?" Dahyun giữ chặt bàn tay hư hỏng của Sana lại.

"Ha...ha..." Sana chưa bao giờ say lại quậy phá như thế kia...phải chăng là do có Dahyun săn sóc nên mới thoải mái như vậy...?

Dahyun hơi ngượng, thật tình là đang bối rối không biết mình nên làm gì.

Sana lại mãi không yên, bây giờ lại đưa tay xuống tự kéo khoá cái quần của mình ra.

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ