Chap 55

992 49 1
                                    


Một buổi tối đẹp trời, đầy sao...

Sana gần như đã mất mặt đến mức khó thể chấp nhận nổi. Nàng một tay xách túi đồ ăn ra khỏi bệnh viện mà lòng thì căm phẫn uất ức.

Cả ngày nay nàng cố gắng làm xong công việc thật sớm, giải quyết gọn gàng mọi chuyện thật nhanh...là vì cái gì? Vì cái gì?

Là vì nữ nhân họ Kim. Vì muốn thăm cô ấy, muốn đem thức ăn lên cho cô ấy tẩm bổ, dưỡng bệnh.

Nào ngờ lên đến bệnh viện giờ lại phải quay ngược về nhà khi nghe tin cô ấy đã vừa ký đơn xuất viện từ ban xế chiều. Cảm giác này với Sana còn chẳng thể diễn tả xong với bốn chữ 'vô cùng phát hoả.'

Đạp ga mạnh chiếc xe thể thao siêu ngầu của mình cho nó lao nhanh trên đường, Sana còn lèm bèm chửi rủa nữ nhân kia vì đã ra viện nhưng không cho nàng hay biết gì, BamBam cũng chẳng thèm thông báo một tiếng với nàng...chẳng phải là dần coi thường nàng sao?

"Quá đáng mà."

Tầm 5 phút bé sau, chiếc xe của Sana thắng gấp một cái 'Kítttttt' lớn trước con phố dẫn đến nhà Dahyun. Sau đó nàng hùng hổ rẽ bánh vào.

Dahyun ngoe ngoẩy nằm trên ghế, chuẩn bị ăn cái gì đó vào nhẹ nhẹ sau hộp cơm gà và đống thuốc. Từ lúc trên bệnh viện chỉ ăn rồi nằm nên giờ Dahyun thích ăn vặt còn hơn ăn chính. Nhưng lại quên béng mất dặn dò BamBam mua vào ban xế để bây giờ ẻo lả như vầy.

Rầm rầm rầm.

"Cái gì vậy? Ai gõ cửa mạnh bạo như vậy?!" Dahyun nhăn mặt ngẩn đầu dậy.

RẦM RẦM RẦM.

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Dahyun lật đật đứng dậy đi ra mở cửa, nếu không chắc cái cửa vài phút sau sẽ bị đấm vỡ ra mất. Vừa đi, Dahyun vừa xắn tay áo lên. "Ai mà mất lịch sự thế không biết!Phải cho một trận.!!"

Cạch.

Dahyun chết lặng nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt ngay sau khi mình mở cửa.

Còn chưa kịp mở miệng, Sana đã đưa tay lôi mạnh Dahyun ra xe như bắt cóc. Rồi phi thẳng chiếc xe đến nơi khác cùng Dahyun.

Bánh xe khi thắng ma sát rất lớn với mặt đường, khiến cho Dahyun gần như gập người về phía trước. Cô quay sang đã nghe tiếng cửa xe đóng và thấy Sana đã rời khỏi xe và tiếng đến mở cửa xe bên cạnh cô, lôi cô ra.

Khung cảnh quen thuộc và căn dinh thự trước mắt quả thật rất quen... Dahyun bị lôi đến trước cửa lập tức dậm mạnh chân xuống đất và giật tay ra khỏi bàn tay của Sana. "Chị muốn cái gì??!"

"Vào trong."

"...Không, tôi sẽ không vào đó!!" Dahyun đã từng nói sẽ không đặt chân vào nhà Sana một lần nào nữa. Bây giờ lại không lý do gì mà lại phải bước vào trong đó.

"Thật cứng đầu, có vào hay không??!"

Sana có dùng ánh mắt sắt bén và gằn to giọng đến mức nào đi nữa thì Dahyun vẫn không chịu vào.

Sana tóm mạnh cổ tay Dahyun, lần này nàng mở cửa nhà nhanh chóng rồi lôi tay nữ nhân kia vào rất gọn gàng.

Dahyun được quăng đến phòng khách, cô liền căm phẫn muốn chạy ra đường ngay, nhưng Sana lại tóm mạnh lấy cổ áo Dahyun ngay lúc này. Nàng thu hẹp khoảng cách, rồi quát. "Đã khoẻ chưa? Sao lại ra viện không báo tôi một tiếng!!!?"

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ