Chap 46. Sự Che Chở Của Y Tá Hirai

767 46 5
                                    


Một buổi sáng trong lành, Dahyun mơ hồ nhìn đám mây đang bay bổng trên trời cao qua cửa sổ. Bất giác trong đầu nghĩ ra ý tưởng kì lạ, cô phì cười mở miệng với nữ y tá đang đứng soạn thuốc kế đó. "...Nè! Qua đây xem...mấy đám mây kia trông có giống ngực cô không!?"

"...Cái gì?" Momo trừng mắt nhìn Dahyun, rồi ức chế đưa mắt ra cửa sổ nhìn những đám mây Dahyun chỉ mình.

"Có giống không?"

"Ừ, giống ha! Nhưng tôi biết nó giống...cái thứ trên đầu em hơn!"

Dahyun nghe, hơi giật mình đưa tay lên sờ thử đầu mình. Nhưng cô liền nhíu chặt cặp mày thanh tú lại, lườm Momo. "Có cái gì trên đầu tôi?"

"...Cái này này!"

Momo cốc cho Dahyun một cái thật đau và thật bất ngờ. Nhanh như thổi, cái cục u nổi to lên, Dahyun không sờ đến cũng có thể cảm nhận được qua cơn đau. Cô đau đến nước mắt nơi khoé mắt cũng rỉ ra. "Đau!!! Cô điên rồi!!!"

"Bỏ cái tật ấy đi...! Đừng có giỡn như vậy! Tôi có bao giờ thích loại như vậy đâu." Momo đưa nắm đấm lên để cảnh cáo Dahyun, rồi nàng đưa cốc nước và số thuốc trong lòng bàn tay mình ra. "Uống đi."

"Ngày nào cũng uống cái thứ đắng như độc dược này! Tôi muốn biết khi nào tôi chết đây?!" Dahyun cằn nhằn, cũng xoè tay nhận thuốc rồi ực một cái cho xong. Xong uống nước cho mấy viên thuốc đắng nọ chui thẳng xuống cổ họng .

"...Mất nhận thức à? Đó là thuốc cứu mạng em đấy! Độc dược cái gì...!" Momo thấy Dahyun uống thuốc xong, nàng cũng quay lưng, an tâm đi ra ngoài. "Có gì khẩn cấp cứ nhấn cái nút màu c..."

"Biết rồi biết rồi, nói mãi!" Dahyun xua xua tay, quay lưng đi, làm lơ đi lời dặn của Momo.

"Ừ, thì biết rồi đó! Nhưng mà...tôi nói nhé, cái chuông đó không phải thứ để em chọc ghẹo tôi đâu, đừng có đem nó ra nhấn liên hồi giật tôi lên đây khi không có gì làm như cái ngày hôm trước!" Momo cảnh báo. "Tôi đánh em đấy!"

"...Rồi rồi rồi..."

Momo thở một hơi, xong đóng cửa đi ra khỏi phòng để đi lo công việc của mình.
Dahyun cũng trở nên ẻo lả hơn khi Momo rời đi, đơn giản lắm, cô ấy ghét sự cô đơn, cô không muốn ở căn phòng này một mình. Cứ như đang bị cô lập vậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình ngó xuống cổng bệnh viện, Dahyun chau mày khi phát hiện ra ba thanh niên chạy mô tô hổ báo đang dừng xe trước cổng và đem vài thứ lao vào bệnh viện vượt qua sự kiểm soát của mấy tên bảo vệ bên dưới. Dahyun linh cảm thấy điều chẳng lành, nhưng lại không biết cái gì...rõ ràng xác định được bọn người nọ là 'đầu gấu'.

Bàng hoàng khi trông thấy bọn họ lao nhanh vào bệnh viện, bọn bảo vệ đã nằm la liệt ở cổng, cố gắng gọi cho ai đó hình như cứu tìm cứu trợ.

"Trời, Momo vừa đi xuống dưới...có sao không??" Dahyun lo lắng khi nữ y tá chăm sóc riêng cho mình chỉ vừa đi ra khỏi phòng vài giây trước thôi. Nếu xui xẻo mà đi thang máy lỡ gặp bọn kia thì xui còn xui hơn.

Nhìn lên đồng hồ, trôi qua 3 phút. Dahyun đang ngồi trên giường cũng giật mình khi thấy cánh cửa kia bật ra bất ngờ và đầy mạnh bạo.

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ