Chap 21

920 59 8
                                    


Lại một ngày trôi qua. Dahyun thẫn thờ, chạm nhẹ đôi tay lên miếng băng đã che khuất đi tầm nhìn của mình bao nhiêu ngày, thứ dám che mất ánh sáng mặt trời của Dahyun, nghĩ lại nảy sinh khó chịu muốn một tay bứt đi cho khoẻ mắt. Nhưng lại không thể...

Lặng lẽ nghe âm thanh rì rào ngoài cửa sổ, Dahyun biết bên ngoài đang mưa. Trong người lại thật bức rức vì cô không thể nhìn mọi thứ bên ngoài khung cảnh mưa...

Dahyun ghét mưa, nhưng cũng không ghét lắm cảm giác hoà tâm trạng vào những hạt mưa mang đầy tâm sự.

Vừa buồn lại vừa ưu tư, khó đoán...

Ông trời luôn muốn trêu đùa Dahyun.

"Này Bambam ! Có đó không?" Dahyun khó chịu cất tiếng, cái giọng của Dahyun vang vang trong phòng phá tan đi sự im lặng.

"...Có mà! Bộ điên à? Hôm nào tôi chẳng ở đây trông chừng cậu!" Bambam ngừng việc dán mắt vào tờ báo mới trên tay mình, nhướn mày ngó sang Dahyun.

"...Hôm qua cậu đi đâu đó? Bao giờ về vậy!?" Dahyun hỏi han.

"...Ờ..." Bambam ngập ngừng. "Đi công chuyện một chút! Về khi cậu ngủ rồi ấy!"

"...Công chuyện sao?" Dahyun ngạc nhiên, rồi nghi ngờ hỏi tiếp. "Về cái gì cơ?"

"Không gì cả! Chẳng qua là nhà bà hàng xóm cháy nên chạy về chữa cháy!" Bambam phì cười, đùa cợt.

Dahyun nghe, cũng đùa theo. "Chữa cháy à? Cậu tuột quần ra hay sao? Uống đủ nước không thế?"

"Bambam này đương nhiên ăn uống đầy đủ nga! Dư cả ra chứ chả có thiếu~" Bambam hí hửng, vỗ ngực xưng danh.

"...Thôi, không đùa đâu, hôm qua đã đi đâu vậy?"

"...Hừm, chỉ là công việc!"  Bambam xua tay. "Không cần quan tâm đâu!"

"...Bao giờ cậu nói chuyện như thế? Có gì giấu tôi sao?" Dahyun nghe chất giọng lảng tránh của đứa bạn thân lâu năm cũng nảy sinh kì lạ.

"...Không!" Bambam vỏn vẹn, rồi nói nhanh. "Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu!"
Bambam nhón người, nhấc mông ra khỏi cái ghế nhựa trong phòng dành cho thân nhân. Rồi bước đến cửa phòng, định đưa tay mở ra thì bên ngoài đã có người ấn và xoay ngược lại trước.

Bambam nhíu mày, chưa kịp lùi bước thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa mở ra, nhường chỗ cho nữ nhân xinh đẹp với bộ váy màu đỏ rực ôm sát cơ thể "chập chùng" khó cưỡng.

"Quào" Bambam hơi ngạc nhiên, nhìn có hơi say nắng nữ nhân đó. Nhưng nhanh chóng tỉnh lại và trân mắt ra, mở miệng. "Cô là...nhìn.., nhìn quen lắm!"

"Chào cậu, Bambam! Là đàn em của Sana Tỷ đúng không? Tôi đã gặp cậu trước đây?!"

Đôi mắt Bambam chợt mở to. Hai chân khi nghe tên nàng nọ đã tí nữa mất thăng bằng, mồ hôi nơi thái dương toát ra thành hột lăn xuống gò má.

"Tôi đến tìm Dahyun!"
Nghe nốt câu nói ngắn gọn nữa của nàng, Bambam có phần hơi nhẹ nhõm, cứ như làm chuyện có lỗi hay đắc tội gì đó đến Nayeon, nghĩ rằng Nayeon đến tìm mình.

Nayeon nhướn mày. "Tôi có thể..."

"...M...mời chị!" Bambam nhích người sang một bên, đưa tay mời Nayeon vào.
"Cậu ra ngoài à?"

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ