Chap 45. Tập Làm Quen

698 45 0
                                    


Chừng 7 giờ tối, Bambam mở cửa, bước vào căn phòng có ánh đèn kém sáng sủa dành riêng cho vị đại tỷ giang hồ quen thuộc của mình. Sana kéo một hơi của cây vape trên tay, rồi sảng khoái như dây thần kinh vừa được tưới mát sau khi phả khói ra ngoài.

Bambam có chút chần chừ, Sana gần đây thật sự rất đáng sợ, chính xác là kể từ khi Dahyun không đến đây làm việc nữa trong tuần trước, Sana đã trở nên như thế này.

Nàng thật sự rất cộc cằn và khó gần, khó bắt chuyện, băng lãnh còn hơn khi xưa...chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ trong lệnh mà nàng ấy ban thì cũng bị đem ra đánh cho nhừ tử, cho chừa mới thôi.

Dạo này Sana cũng tăng cường hoạt động trong giới giang hồ, nàng không ngồi im một chỗ chờ đếm tiền nữa, mà đích thân nàng ấy đi kiểm tra anh em hoạt động trong địa bàn. Ai kiếm chuyện thì thẳng tay 'xả' chứ nàng không nhẫn nhịn như những năm trước nữa.

Địa bàn càng lúc càng rộng, tên tuổi của Sana cũng vang vọng ít nhiều, chỉ sợ chẳng may trở thành tâm điểm của bọn cảnh sát thì không biết sẽ có rắc rối gì xảy ra...

Thấy Sana đưa đôi mắt nhìn mình, Bambam cũng mạnh dạng hít một hơi rồi mở miệng. "Sana Tỷ, em xin về sớm ạ!"

"...?" Sana cứ như lười trả lời, nghiêng nhẹ đầu nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc, chau mày nhìn Bambam như đang đòi hỏi một lý do.

"À, em phải đi thăm bạn trên bệnh viện!" Bambam gãi gãi đầu, gượng gạo. "Nhưng hôm sau em sẽ đi làm thật sớm, hoặc có gì chị có thể gọi em bất cứ lúc nào cũng được!"

"Dạo đây hình như cậu xin về sớm khá nhiều...! Nhưng không sao, cứ đi đi."

Bambam vui vẻ cuối đầu chào Sana rồi hớn hở nhanh chóng quay lưng ra phía cửa, may là được đi chứ không thì Bambam khó đoán được cái nữ nhân họ Kim có chịu ở yên trên bệnh viện hay không. Chỉ sợ Dahyun đâm chiêu mà trốn viện, khiến bệnh tình của bản thân không còn lối chữa. Mấy đêm liền Bambam cứ phải trốn việc để sang bệnh viện xem tình trạng của cô ấy mới yên lòng.

"Bambam."

Bambam chợt khựng lại khi nghe nữ nhân phía sau gọi tên mình bất ngờ với giọng lạnh. Quay lưng lại, Bambam e thẹn đưa tay ra sau gáy. "Sana Tỷ, chị cần gì ạ?"

Sana đã gọi được người kia quay mặt lại. Cứ muốn hỏi thăm thử xem Dahyun mấy ngày qua ra sao rồi, cô linh cảm có cái gì đó không ổn. Đã rất bồi hồi, rất muốn mở miệng hỏi...nhưng lại có cái lý do gì đó, cô ghét phải khiến người khác nghĩ rằng mình còn để tâm đến Dahyun.

"Đi đi..không có gì cả!"

"À...vâng!" Bambam khó hiểu, rõ ràng Sana muốn hỏi cậu gì đó nhưng lại thôi. Nhưng giờ mới để ý thấy...hình như Sana đã ốm đi thì phải, sao trông mặt nàng ấy hết đầy đặn rồi, thon gọn lại thì phải.

Kệ, không nên quan tâm nhiều đến nàng ấy. Kẻo lại khiến nàng ấy giận. Bambam cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng để lại một mình Sana nơi đó.

Sana buồn bã, chán nản ngã người ra sau ghế. Một tuần, không đến, không một tin nhắn, không một cuộc gọi...có lẽ Dahyun cứng đầu hơn nàng nghĩ. Đáng lẽ cô ấy phải tự nhìn ra cái sai của mình rồi đến tìm nàng xin nàng tha lỗi, thế thì ít ra nàng còn tình nghĩa bao năm mà bỏ qua.

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ