Chap 97

684 47 2
                                    

BamBam nhăn mặt nhìn đứa bạn đang nằm lăn lộn trên giường ngủ hằng ngày của cậu, có chút khó chịu xen vào chất giọng, BamBam nói lớn giọng. "Dở hơi! Bước xuống giường tôi ngay!"

"Aizz...lâu lâu người ta ghé nhà của cậu chơi, lịch sự tí đi!"  lăn lộn thoả thích, cả người ngửa ra, 2 tay 2 chân dang rộng sang 4 hướng, ánh mắt thể hiện rõ sự thư giãn...

"....Cả tuần nay cậu có thấy chóng mặt, hoa mắt gì không? Tôi muốn chắc chắn với Momo rằng cậu vẫn đang ổn."

"Không có gì xảy ra...."

"Thế thì tốt."

Dahyun nằm thở dài một hơi trên giường người bạn thân rồi cô liếc mắt nhìn BamBam đang ngồi xuống cái ghế sofa đằng góc phòng, lấy hơn hai hộp thuốc con mèo quăng lên bàn...mặt mày bí xị, không mang nét vui vẻ.

BamBam hiếm khi hút thuốc, đó là thuốc con mèo, là loại thuốc hút Sana cực kì ưa chuộng....

Có nên tò mò không?

" BamBam? Cái đó...?

" Cái này?" BamBam nhìn Dahyun, rồi hất mặt nhìn hai gói thuốc. "Tôi không hút thuốc đâu."

"...Thế.....ở đâu vậy? Mua về để đi trêu gái à?" Dahyun hí hửng ôm cái gối dài vào người rồi đè xuống giường, tì người lên khoái chí nhìn BamBam. "Nữ nhân không ai thích nam nhân hút thuốc ra vẻ cool ngầu đâu~"

BamBam nhướn mày, cậu thở dài một hơi rồi đưa hộp thuốc lên trước mắt nhìn. "Cái này có gì đặc biệt?"

"....Tôi không biết."

BamBam vẫn ngồi nhìn hộp thuốc châm châm, Dahyun cố hiểu cũng không thành, định đưa tay với lấy cái gối quăng về phía BamBam để thu hút sự chú ý thì cậu ta chợt lên tiếng....

" Sana Tỷ sao lại thích dùng nó như vậy?"

Dahyun hơn một tuần chưa hề nghe đến cái tên đó, nghe BamBam nhắc đương nhiên có chút xao xuyến. Cô ôm cái gối, nhẹ giọng. "Tôi không biết..."

BamBam đưa mắt nhìn Dahyun...

Dahyun có chút thờ ơ, bơ phờ, cô chậm rãi hồi tưởng lại một giọng nói băng lãnh, một hình ảnh mê người của một mỹ nhân ngày nào đó....ngồi trước mắt cô nâng một ly rượu đỏ. Nàng ta đẹp hút hồn.

"Dahyun....rượu và thuốc là hai thứ mà chị không thể thiếu khi stress và mệt mỏi. Nó là một loại chất độc nếu em sử dụng không hợp lí....nhưng đôi lúc và lúc em rối bời thì sử dụng nó, nó lại là thuốc tiên đấy."

"...Cậu lấy 2 hộp đó từ Sana?" Dahyun nhẹ giọng hỏi BamBam, bởi khi Sana mệt mỏi cô ấy mới hút thuốc, hút tận hai hộp thì có phải nàng ta đang gặp rắc rối gì không?

"Không, nhiều hơn nữa....tôi lấy về xem thôi."

Nghe BamBam nói, Dahyun lo lắng hỏi lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Sana Tỷ sử dụng rất nhiều thuốc...trong lúc đang dưỡng bệnh....tôi đã lấy hết số này khỏi tay chị ấy."

"Dưỡng bệnh?" Dahyun chau mày. "Bệnh gì...?"

"Cậu không cần phải lo, Lee Donghae chăm sóc riêng cho chị ấy." BamBam đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dahyun. "Tôi nghĩ cậu phải biết chuyện chị ấy bệnh..."

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ