Chap 36

773 51 0
                                    

Donghae hơi đắng đo suy nghĩ một chút, anh ta nhẹ nhàng ngồi lên giường mà nhíu chặt chân mày lại đầy vẻ khó hiểu.
Anh ta không thể hiểu nổi những thái độ của Sana mấy ngày nay kể từ khi anh ta đi từ Anh về.

Có gì đó là lạ, thậm chí mang cả tính chất dò xét, điều tra.

"Liệu có phải..."

"Anh lo lắng gì thế?" Nữ nhân ngồi cạnh anh ta ăn mắc, cơ bản là cô ta ăn mặc rất lố lăng, có thể nói là thiếu vải đến mức đáng thương, hở nhiều chỗ không nên hở.

"À! Không có gì..."

"Bộ người yêu dấu của anh không cho anh 'yêu' à?"

"Sao lại thế chứ? Trên giường cô ta khác gì khúc gỗ đâu! Anh không hứng thú chuyện đó với cô ta!"

Miệng nói vậy, nhưng Donghae gần cả tháng trời không chạm vào cơ thể nàng kia cũng bức rức, khó chịu lắm.

Sana thụ động, đúng hơn hình như là nàng mất hứng thú với anh chứ không phải là anh không hứng thú với nàng ta.
Sao lại có thể như thế cơ chứ?

____________

"... Dahyun !!"

"...Im lặng một chút!"

Sana ngồi xuống vị trí kế bên Dahyun trên cái ghế sofa êm đệm, Sana với tay lấy cái điều khiển chỉnh máy lạnh, bất ngờ đẩy độ xuống thấp nhất.

Dahyun đang viết viết cái gì đó cũng chau mày vì bất ngờ lạnh. "Chị điên à?"

"...Sao chứ? Nóng chết đi mất!"

Vô tình hay cố tình, nữ nhân kia lại cởi mấy cái nút áo ra, phần ngực trắng tròn đã bắt đầu thập thò lấp ló sau cổ áo. Ngay vị trí của Dahyun thì thấy rõ mồn một nó.

Đưa mắt liếc nhìn cái trái cửa gần đó, Dahyun phát hiện nó đã vừa bị khoá lại. Thủ phạm hẳn là Sana.

Dahyun đã ngửi ra mùi nguy hiểm ở đây... Khẽ nhấc mông nhích nhẹ sang một bên để thử nghiệm vài thứ, Sana tự nhiên cũng nhích theo.

Biết rõ Sana đang có ý định tiếp cận mình rồi. Dahyun mới ho khan một tiếng rồi lịch sự nhích người ra xa một chút. "Chẳng phải nói nóng sao? Ngồi gần nhau như vậy nóng hơn đấy!"

"...Ừ nhỉ?" Sana hơi nhăn mặt, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra mỉm cười lạnh. "Đang chăm chỉ làm việc cho tôi sao?"

"Ừ, cái này toàn là địa bàn của chị thôi!" Dahyun thở dài, ngồi bấm bấm cái máy tính bên cạnh. "Thằng Zico hôm nay xin phép về thăm nhà nên tôi phải làm cái này cho xong giúp nó!"

"Thật tốt bụng, nếu em có hảo tâm như vậy...sao lại không giúp tôi massage chút nhỉ?"

"....Massage cái gì? Điên."

"Nè, dạo này thấy tôi khiêm nhượng không đánh đòn nên hỗn láo à?! Em mắng ai đấy?"

"Rồi, rồi! Tôi biết rồi."

"...Có massage giúp người ta không?"

"...Chỗ nào?" Dahyun buông cây viết ra, liếc mắt sang nhìn Sana. Sana mỉm cười hài lòng, tự nhiên lại cởi nốt cái sơ mi ra.

[SAIDA] NÀY ĐẠI TỶ ! TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ