CHƯƠNG 28: NỘI NGOẠI KIÊM TU

747 43 0
                                    


Editor: Song Ngư

Beta-er: Ngáo

Ngày thứ nhất, Cốc tiên sinh chỉ kêu Tô Hi lặp lại khúc đàn đơn giản nhất "Tiên Ông Thao"

"Tiên Ông Thao" là một tiểu khúc dùng để rèn luyện ngón tay, Tô Hi lúc vừa học gảy đàn thì đã học một khúc này rồi, trước mắt Cốc tiên sinh vẫn luôn kêu nàng đàn tiểu khúc này làm nàng có hơi khó hiểu. Tô Hi gảy đàn cả buổi sáng, trong lúc Cốc Đồng tiên sinh đến thính đường tiếp khách, ước chừng khoảng nửa canh giờ.

Chạng vạng nàng về phủ thì vừa lúc gặp Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân mới từ tộc học về. Tô Lăng Vân thấy Tô Hi vui vẻ, tiến lên nóng lòng bắt chuyện: "Hi tỷ nhi, hôm nay muội đến chỗ Cốc tiên sinh học đàn sao? Cốc tiên sinh dạy thế nào?"

Lúc trước khi Cốc tiên sinh không chịu nhận Tô Hi thì trong lòng Tô Lăng Vân âm thầm vui sướng, nhưng ai biết mới qua hai ngày thì Cốc tiên sinh liền đổi chủ ý. Tô Lăng Vân tuy rằng cảm thấy mệnh Tô Hi đúng là tốt nhưng trên mặt không biểu lộ ra, nhưng không, mặt nàng ta không phải cười cực kỳ chân thành.

Tô Hi suy nghĩ rồi nói: "Muội không biết nữa." Xác thật là nàng không biết, chỉ vì Cốc tiên sinh hôm nay không dạy nàng cái gì, chỉ kêu nàng cứ gảy khúc "Tiên Ông Thao" hết lần này đến lần khác, nàng cũng không biết Cốc tiên sinh dạy thế nào nữa.

Tô Lăng Vân hơi sửng sốt, nhìn sườn mặt của Tô Hi, cố ý trêu ghẹo: "Hi tỷ nhi không phải không muốn nói cho chúng ta biết chứ? Cái này có là gì chứ, chúng ta còn có thể học trộm tài nghệ gảy đàn của muội sao........."

"Lục tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi, hôm nay Cốc tiên sinh thật sự không dạy muội cái gì cả." Sắp tới Hoa Lộ Thiên Hương rồi, Tô Hi liền tạm biệt hai người rồi vào sân.

Tô Lăng Vân chép miệng, rõ ràng không tin lý do thoái thác của Tô Hi, chỉ cảm thấy nàng là cố ý không nói thật với nàng ta.

Tô Lăng Dung lại không di chuyển, cứ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Tô Hi.

Mùa đông rất nhanh sẽ trôi qua, trái ngược với sự lạnh lẽo thì mùa xuân đã bắt đầu ấm lại. Tô Hi mặc một chiếc váy màu lam nhạt, dáng người tinh tế, bóng dáng yểu điệu, tư thế đi đứng cũng đẹp không nói nên lời.

Mấy năm nay Tô Hi thay đổi quá nhiều, không chỉ dung mạo thay đổi mà ngay cả cử chỉ đoan trang cũng không giống như hai năm trước, có lẽ là do nội ngoại kiêm tu, bởi vì tập múa cho nên cơ thể mềm mại, cũng có sự an tĩnh thuỳ mị đoan trang, đứng chung với mấy nàng thì cho dù không nói cũng có thể bỏ xa các nàng một khoảng xa. Sau khi Tô Lăng Dung ý thức được điều này thì sắc mặt càng thêm khó coi.

Sau khi Tô Hi đến dưới hành lang, vừa lúc Ngân Nhạn bưng một đĩa hoa văn thuỷ tiên đầy quả anh đào màu hồng rực rỡ đi vào trong phòng. Nàng gọi Ngân Nhạn lại, cầm một quả anh đào chấm vào sốt mật hoa quế bỏ vào trong miệng, cười tủm tỉm: "Đúng là lúc này ăn anh đào là ngon nhất."

Tô Lăng Dung từ xa nhìn đến má lúm đồng tiền ngây thơ của Tô Hi thì trong lòng phảng phất như nghẹn một cục tức, cực kỳ không cam lòng, dựa vào gì mà Tô Hi có thể ngày càng tốt chứ? Dựa vào cái gì mà những thứ tốt đều là của nàng?

[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ