Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Vệ Phong dừng lại hồi lâu, sắc mặt nhàn nhạt, cho đến khi trong vườn trúc truyền đến tiếng đàn thì hắn mới cầm dây cương, cưỡi ngựa đi về trước hai bước.
Lý Hồng đi theo bên cạnh hỏi: "Thế tử gia, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Lần này, Chiêu Nguyên Đế giao chuyện dân chạy nạn cho Vệ Phong xử lý, để hắn nghĩ biện pháp dàn xếp những người này, cũng vì kiểm tra năng lực của hắn, cũng cho bá tánh một câu trả lời thoả đáng. Vệ Phong hôm nay lên núi cũng là vì việc này, hắn quay đầu ngựa lại, giọng nói kiên định: "Xuống núi xem thử."
Lý Hồng thúc ngựa đuổi kịp rồi theo sát phía sau.
Bên phía này, Tô Hi đến chỗ Cốc tiên sinh tập đàn, tập nửa ngày, trong lòng cứ mãi nghĩ đến chuyện người tị nạn trên núi mà Nhị ca đã nói, vừa qua khỏi giờ Mùi thì nàng liền xin Cốc tiên sinh nghỉ, định về phủ sớm hơn chút.
Cốc tiên sinh nói vậy cũng biết chuyện dân tị nạn nên cũng không nói gì thêm mà đồng ý, còn kêu tiểu đồng đưa nàng đến giữa sườn núi.
Tô Hi nói tạm biệt với tiểu đồng xong thì kêu xa phu tiếp tục lên đường.
Một đoạn đường phía trước đi rất suôn sẻ, gần như không có trở ngại gì cả. Lúc gần đến chân núi thì phía trước bỗng truyền đến một cuộc bạo loạn, xa phu bất đắc dĩ ngừng xe ngựa ở ven đường. Ngân Li vén rèm lên hỏi: "Sao lại thế này? Vì sao dừng lại thế?"
Xa phu chỉ về phía trước, khó xử nói: "Dân tị nạn ở phía trước quá đông làm chặn hết đường rồi, không thể đi được con đường này rồi, chỉ có thể đi đường khác thôi."
Chẳng qua con đường kia gập ghềnh khó đi, bên kia đường còn là vách núi nữa, rất dễ xảy ra chuyện, cho nên cũng không ai nguyện ý đi đường bên đó cả.
Tô Hi xuyên qua bức rèm nhìn ra bên ngoài, thấy cách đó không xa là đám người chen chúc nhau, mặt đen thui, quần áo thì rách rưới, vừa nhìn là biết đã lâu chưa được ăn cơm. Trong đó có mấy người nhìn thấy xe ngựa của phủ Tướng quân, nên nhấc bước đi về phía bên này, Tô Hi vội vàng buông rèm xuống, nói với xa phu: "Cho bọn họ ít bạc đi, đừng làm khó dễ bọn họ."
Xa phu đáp ứng, sờ soạng trong ngực lấy ra vài đồng tiền rồi ném qua.
Dân tị nạn thấy thế liền vội vàng nhào tới nhặt tiền. Xa phu giơ roi lên muốn xoay đầu xe thì lại thấy bọn họ nhào tới trước mặt, duỗi tay muốn xin đồ ăn. Xa phu lắc đầu nói không có thì lập tức nhóm dân tị nạn vươn tay muốn đoạt dây cương trong tay hắn ta.
Xa phu lớn tiếng quát, đáng tiếc không có hiệu quả mấy, dân tị nạn vẫn như cũ đứng bu trước xe ngựa.
Ngân Li chui ra khỏi xe, ném cho bọn họ ít bạc vụn cùng với vài món điểm tâm trên đường mang theo. Vốn tưởng rằng bọn họ nên rời đi, không ngờ càng nhiều người ào tới, dân tị nạn ở chỗ xa thấy ở đây có người bố thí thì cũng ào ào xông tới.
Ngân Li bị mấy người phụ nữ xanh xao vàng vọt lôi kéo té xuống xe ngựa. Tô Hi nghe thấy tiếng động bên ngoài thì hoảng loạn trong lòng, lúc này nàng mới biết dân tị nạn có bao nhiêu đáng sợ, Nhị ca đúng là không lừa nàng, là do nàng quá ngây thơ rồi, những gia đinh của phủ dẫn theo căn bản cũng không ngăn được những người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆT
RomanceTên Hán Việt: Hoàng hậu đích tân y Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt Nguồn convert: Wikidich Des: Linh Tây Thể loại: Nguyên sang, cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, cung đình hầu tước, HE. Số chương: 149 chương Editor: Song Ngư & Ngáo ~~~~~~~~~~~...