CHƯƠNG 63: THẤT TỊCH KHẤT XẢO

707 34 0
                                    



Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo


Trở lại phủ, Tô Hi trước tiên phân loại các hương liệu hôm nay đã mua, rồi cất vào trong ngăn tủ khắc hoa, sau đó nhớ lại những lời Lý Hồng đã nói.

"Sáng sớm hôm kia Thế tử gia đã khởi hành, chưa kịp từ biệt với Cửu cô nương. Nếu Cửu cô nương có chuyện gì thì có thể nói với tiểu nhân." Lý Hồng thẳng thắn kể ra những tai mắt ở trong phủ Tướng Quân cho Tô Hi, thế là nàng mới biết không chỉ có Hoa Lộ Thiên Hương và Thu Đường Cư có người của hắn mà ngay cả bên Nhị phòng cũng có một người.

Khó trách mỗi khi nàng xảy ra chuyện thì hắn đều biết.

Tô Hi nhẹ nhàng khều hương tro trong lò đốt Bác Sơn (1), không vui chũn mũi. Nàng nói mà, tự nhiên tối hôm đó Vệ Phong cứ nằng nặc bắt nàng cả đêm may vá cho xong túi tiền, thì ra hôm sau phải về đất phong ngay. Cái gì gọi là không kịp từ biết chứ, hắn ở trong khuê phòng của nàng cả một đêm, thậm chí không thể nói một câu sao? Tô Hi mới không thèm tin, chắc chắn là hắn cố ý lừa nàng, nhưng nếu vậy thì sao lại phải sai Lý Hồng tới nói với nàng chứ? Chẳng lẽ hắn nghĩ nếu nàng nghe được tin này từ trong miệng người khác thì sẽ thêm tức giận sao?

Tô Hi có hơi tức giận, vì thế lúc chọn hương liệu cho Vệ Phong thì đặc biệt chọn mấy loại có mùi hết sức kỳ lạ, chẳng hạn như cây mộc hương, gừng cát, ngũ gia bì hương. Những hương liệu này có mùi rất dị, vừa dị mà vừa nồng nặc, ngoại trừ những một số công dụng đặc biệt bên ngoài thì người bình thường hiếm khi sử dụng những loại này. Mà người hay bắt bẻ như Vệ Phong thì càng không.

Sau khi chọn xong thì Tô Hi còn nhìn thoáng qua biểu cảm khổ mà không nói nên lời của Lý Hồng thì tâm trạng mới thoải mái hơn một tí.

Lầm sau không bao giờ thêu túi tiền cho Vệ Phong nữa, Tô Hi nghĩ thầm.

Lúc Ngân Nhạc đi vào thì thấy Tô Hi ngồi trên ghế thêu hoa lê ngũ khai quang, đang cầm một miếng bánh hương hương, vừa bẻ vụn rơi vãi vào trong lò đốt, vừa suy nghĩ gì đó. Ngân Nhạn đặt chén canh nấm trắng với nước dừa lên bàn, nàng ấy nhìn Tô Hi, như muốn nói lại thôi: "Tiểu thư....."

Tô Hi không ngẩng đầu, nàng cầm cái kẹp đồng bỏ thêm than vào, "Hả?"

Ngân Nhạn đuổi hai nha hoàn nhị đẳng ra hết ngoài, nàng ấy thấy Tô Hi cụp mắt, hết sức tập trung đùa nghịch lò đốt thì cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà buột miệng thốt ra: "Người hôm nay tiểu thư gặp ở cửa hàng hương liệu có phải là người hầu của Vệ thế tử không?"

Động tác khảy hương liệu của Tô Hi khựng lại, tim cũng ngừng đập trong khoảnh khắc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ngân Nhạn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hỏi: "Sao ngươi biết?"

Ngân Nhạn vừa thấy phản ứng này của Tô Hi thì biết mình đã đúng được tám chín phần rồi. Nàng ấy thở dài một hơi, tính tình của tiểu thư nhà mình mà nàng còn không sao, căn bản là không biết nói dối, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt: "Đợt cung yến lần trước thì nô tỳ có nhìn thấy y đi theo bên cạnh Vệ thế tử. Bởi vì cằm y có vết sẹo nên nô tỳ mới nhớ rõ."

[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ