Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Trong Tàng Kinh Các yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đèn dầu trên tường chầm chậm đốt cháy, ngẫu nhiên tạo ra tiếng "chụt chụt".
Đường Vãn dưới lầu chờ đợi có hơi không kiên nhẫn, đang nói chuyện với Ngân Nhạn: "Sao Ấu Ấu còn chưa xuống nữa?"
Giọng nói không lớn nhưng lại có thể rõ ràng truyền tới trên lầu hai, sau đó thì truyền tới tai của Tô Hi.
Sau lưng kệ sach có một nam tử cao lớn đĩnh đạc giam tiểu cô nương lại giữa kệ sách. Nam tử ấy cúi người, đôi môi mỏng dán lên cánh môi mềm mại của nàng, ngậm lấy đôi môi của nàng, chóp mũi vẫn vương vấn hương vị ngọt ngào không quá nồng nhưng lại rất dễ ngửi.
Vệ Phong nhắm mắt lại, hô hấp có chút nặng nề, cái tay đỡ kệ sách không biết từ bao giờ đã đặt trên tay của Tô Hi, trên miệng thì nếm thử cánh môi của nàng, lại như không thoả mãn với hiện trạng bây tại mà muốn cạy hàm răng của nàng ra mà nhấm nháp.
Cánh tay của Vệ Phong hơi siết chặt lại, gần như cả người hắn đè lên người của nàng, đầu óc hơi choáng váng.
Tiểu cô nương trong lồng ngực cứng đờ như khúc gỗ.
Đôi mắt hạnh của Tô Hi mở to ra, độ ấm bỗng nhiên dán lên trên môi làm đầu óc nàng "ong" lên một tiếng, giống như một sợi dây bỗng nhiên bị đứt.
Sau lưng là kệ sách còn thân thể của Vệ Phong đè nặng lên thân thể nàng làm lưng nàng hơi đau. Tô Hi cuối cùng cũng hoàn hồn, nhẹ nhàng "ưm" một tiếng muốn giãy giụa, nhưng cánh tay vừa mới động đậy thì đã bị Vệ Phong gắt gao nắm chặt, động cũng không động được.
Tô Hi vừa thẹn vừa bực, lại kinh ngạc nữa, nàng ngậm chặt miệng lại, không chịu để hắn làm thêm một bước nữa.
Cũng may Vệ Phong không tiếp tục kiên trì nữa, đầu của hắn chầm chậm đi xuống, môi mỏng dán lên vành tai rồi sau đó chôn mặt ở cổ của nàng. Qua hồi lâu, hắn vẫn duy trì tư thế này, vẫn không nhúc nhích.
Tô Hi thẹn quá thành giận, giơ tay lên đẩy hắn: ".......Huynh, huynh tránh ra!"
Lúc đôi tay chạm vào Vệ Phong thì nàng lại sửng sốt.
Rõ ràng mới vừa lập xuân nhưng Tô Hi lại cảm thấy cả người Vệ Phong nóng muốn bỏng, giống như quả cầu bị đốt cháy, xuyên qua y phục của hắn rồi truyền vào lòng bàn tay của mình. Đại khái vừa rồi quá khiếp sợ cho nên không để ý rằng nhiệt độ của hắn không bình thường, bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện hơi thở của hắn phả vào người mình cực nóng, khó trách vừa rồi nàng cảm thấy nóng...........
Nhưng mà, có bị bệnh cũng không thể tuỳ tiện hôn nàng chứ!
Khuôn mặt Tô Hi đỏ hồng, như là bị chọc tức, đôi mắt to sóng sánh nước, ướt đẫm sương mù, vừa tức giận vừa uất ức. Vệ Phong vẫn còn ôm chặt nàng, hơn phân nửa trọng lượng đều đè lên người nàng, phát hiện nàng muốn chạy thì cánh tay siết chặt lại, giọng nói khàn thấp: "Ấu Ấu."
Đôi mắt của Tô Hi đỏ hồng, nức nở nói: "Buông muội ra."
Tiểu nha đầu bị hắn làm sợ hãi. Vệ Phong không buông nàng ra, mày hơi nhăn lại, ôm thân hình mềm mại đầy mê hoặc của nàng, giọng nói khàn khàn: "Ta có hơi khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆT
RomanceTên Hán Việt: Hoàng hậu đích tân y Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt Nguồn convert: Wikidich Des: Linh Tây Thể loại: Nguyên sang, cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, cung đình hầu tước, HE. Số chương: 149 chương Editor: Song Ngư & Ngáo ~~~~~~~~~~~...