CHƯƠNG 44: CHỨNG ÂM HÀN

776 55 1
                                    


Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Trọng Lan Lâu được xây dựng gần hồ nước, từ bên cửa sổ nhìn ra xa thì có thể thấy phong cảnh bên hai bờ sông Tương Thuỷ.

Đua thuyền rồng đã bắt đầu rồi. Tiếng trống đinh tai nhức óc ồn ào hỗn loạn, tám chiếc thuyền rồng từ đầu bờ sông này xuất phát, chiếc thuyền rồng hoa có treo cờ hiệu "Huyền" ở giữa là chạy nhanh nhất, dẫn đầu một đoạn xa, các chiếc thuyền khác cũng không cam lòng bị bỏ lại, cũng vội vàng mà đuổi theo sau.

Cuối cùng thì vẫn là chiếc thuyền rồng có chữ "Huyền" về tới đích trước.

Bờ sông có người mở hàng đặt cược, người đặt cược cho chiếc thuyền "Huyền" thì mặt đầy tươi cười, còn những người cược cho những chiếc thuyền khác thì ủ rũ thất vọng.

Vệ Phong nhìn một lượt cũng không thấy bóng dáng của Tô Hi đâu, hắn đứng lên chào tạm biệt với mọi người.

Bởi vì thân phận Tấn Vương thế tử nên tất nhiên mọi người cũng không dám trêu ghẹo hắn như Tiêu Tam. Sau vài câu khách sáo thì liền để hắn đi xuống lầu.

Cuộc đua thuyền rồng vừa mới kết thúc vòng thứ nhất xong, không khí bên bờ sông náo nhiệt hẳn, còn có không ít người hò hét cổ vũ cho cuộc đua nữa.

Tô Hi ngồi bên cạnh Ân thị xem xong vòng đua thứ nhất, trên trán lấm tấm mồ hôi còn khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chắc do hôm nay trời quá nóng mà nàng lại lâu rồi không ra ngoài, trong nhà lại toàn để chậu đá để hạ nhiệt, nên bây giờ đột nhiên đứng dưới ánh Mặt trời lâu như vậy thì cơ thể cô có hơi không chịu nổi.

Ân thị nhìn ra nàng không khoẻ, cũng lo lắng sờ trán cô, "Ấu Ấu à, có phải con có chỗ nào không thoải mái không?"

Tô Hi có hơi choáng váng, thuận thế dựa vào trong lòng ngực của Ân thị, nói: "Nương à, có thể con bị cảm nắng rồi, con khó chịu."

Giọng nói yếu ớt kéo dài làm cho người khác phải đau khổ.

Ân thị một nên gọi nha hoàn đi mời đại phu tới, lại vừa mắng cô: "Nhìn con xem, mấy năm nay không ăn nhiều, còn nhỏ mà đã làm cơ thể thành bộ dáng gì rồi chứ. Lúc này mới ra ngoài có bao lâu, sao nương yên tâm được........"

Tô Hi không kiên nhẫn nhẹ, liền cọ lên bả vai của Ân thị, nói: "Nương, con cũng bị bệnh rồi, mẹ đừng nói nữa."

Kỳ thật không liên quan gì tới chuyện ăn uống cả, cả năm nay nàng cũng không cố tình kiêng khem gì cả, một ngày ba bữa đều đặn, chẳng qua so sánh với bộ dạng ham ăn lúc còn nhỏ thì tất nhiên là ăn ít hơn rất nhiều. Ân thị vẫn luôn thích nàng khi còn nhỏ, thường nói có thể ăn là phúc, cho nên bây giờ mới khongo có việc gì cũng nói nàng không nên "bỏ đói" cơ thể của bản thân.

Ân thị sai nha hoàn đỡ Tô Hi đến dưới lầu Trọng Lan Lâu nghỉ ngơi.

Tầng một của Trọng Lan Lâu là chỗ để mọi người nghỉ ngơi, bên trong có đặt một cánh cửa bích sa, ngăn cách thành những không gian nhỏ riêng biệt.

Tô Hi nằm trên giường mỹ nhân trong một cánh cửa bích sa, còn đại phu thì ngồi trên chiếc ghế bắt mạch cho cô.

Đại phu nói: "Cô nương bị lạnh, xác thật là do cảm nắng. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, trước cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát để ta kê một đơn thuốc, sau khi về cô nương cứ uống thì sẽ không sao nữa."

[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ