CHƯƠNG 12: THÔNG SUỐT

1.1K 81 1
                                    


Editor: Song Ngư

Beta-er: Ngáo

Tô Hi nhớ tới mẫu thân của Lệ Diễn là nữ nhi của Khánh Quốc Công Phó Hồng, là biểu ca danh chính ngôn thuận của Phó Nghi.

Tuy rằng là biểu ca, nhưng phần lớn hậu viện đều là những cô nương chưa chồng, lúc này Lệ Diễn ở đây có chút không ổn đúng không?

Đường Vãn tất nhiên cũng thấy được, cố ý hỏi: "Úc tỷ tỷ, tỷ nói chúng ta có phải tới không đúng lúc không?"

Úc Bảo Đồng lớn hơn nàng ấy hai tuổi, làm việc cũng có quy củ, giận liếc mắt nàng ấy, nói: "Đừng nói bậy, Phó cô nương là người có chừng mực."

Khoảng cách không xa, lời này tự nhiên bị hai người đứng ở hành lang nghe thấy. Trên mặt Phó Nghi hiện lên tia xấu hổ, quay người lại mỉm cười với mấy người Úc Bảo Đồng, "Úc muội muội, Đường muội muội, Hi muội muội, mọi người đều ở chỗ này sao."

Úc Bảo Đồng khách khí nói: "Trong viện đã nổi gió, bọn muội muốn về phòng ngồi. Phó cô nương đây là......"

Phó Nghi không mở miệng, Lệ Diễn đối diễn hành lễ với vài vị cô nương, mặt không đổi sắc giải thích: "Quần áo của tại hạ bị ướt, nên Tô nhị công tử đã kêu hạ nhân dẫn tại hạ tới đây thay quần áo, vừa lúc thấy được Phó Nghi muội bị rớt khăn, nên thuận tay nhặt lên giúp."

Lời này nói rất hợp ý, làm người ta không tìn ra nửa khuyết điểm nào cả. Cũng xác thật là có việc trùng hợp như vậy, khăn của Phó Nghi bị gió thôi qua, vừa lúc rơi xuống bên chân của Lệ Diễn, lúc này mới có một màn trước mắt mà mọi người nhìn thấy.

Chỉ là Lệ Diễn không có nói, lúc hắn trả lại khăn tay cho Phó Nghi đáng lẽ nên rời đi ngay, nhưng hắn lại cố tình dừng lại.

Đường Vãn và Úc Bảo Đồng nhìn không ra nhưng Tô Hi tốt xấu gì cũng ở chung dưới mái hiên với Lệ Diễn hai năm, đối với từng hành động của hắn đều rất quen thuộc, lúc Lệ Diễn nhìn Phó Nghi trong mắt đầy sự ái mộ, nhưng không thể tránh được ánh mắt của Tô Hi.

Lúc Lệ Diễn nhìn nàng chưa từng có biểu tình này. Tâm tình của Tô Hi bây giờ cực kì bình tĩnh, không bực không giận, chỉ còn dư lại một chút gợn sóng, có lẽ do tức giận vì Lệ Diễn đã từng lừa gạt tình cảm của nàng.

Tô Hi dời tầm mắt, nói với Úc Bảo Đồng và Đường Vãn: "Đường tỷ tỷ, Úc tỷ tỷ chúng ta mau về thôi."

Giọng nói của tiểu cô nương mềm mại nũng nịu, phảng phất như bọc trong hũ mật, nghe giống như vừa làm nũng vừa giận dỗi, tuổi của Tô Hi nhìn không lớn không nhỏ, đích thực mà nói là nhìn cực kì ngây thơ.

Úc Bảo Đồng chọc vào khuôn mặt đáng yêu của nàng, làn da của tiểu da đầu vừa trắng vừa mềm: "Nhìn muội lo lắng kìa."

Tô Hi nói: "Còn không đi nữa là yến hội kết thúc đó."

Lệ Diễn hơi cứng người lại.

Những lời này của Tô Hi nghe thì không có hàm ý gì, chỉ đơn thuần là một câu việc nhà, nhưng lọt vào tai của Lệ Diễn thì lại như nhắc nhở hắn nên trở về sảnh viện.

[EDIT-ONGOING] BỘ ĐỒ MỚI CỦA HOÀNG HẬU - PHONG HÀ DU NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ