Những điều còn lại cô thấy là gương mặt hoảng hốt của Triệu, nhìn thấy Triệu chạy đến chỗ mình. Sau đó, mọi thứ đều biến mất chỉ còn một mảng tối u ám.Sau khi đỡ Duyên vào phòng Triệu hốt hoảng không biết làm sao. Đành nhờ đến quản lý, gọi một vị bác sĩ đến nhà Duyên. Trong suốt thời gian chờ đợi, cô liên tục đắp khăn ướt để hạ sốt cho Duyên. Ngồi bên cạnh xem từng cử động của Duyên, chỉ sợ rằng nếu lúc này mình rời đi, sẽ mãi mãi không nhìn thấy được gương mặt của người này nữa. Sau hơn 30p cuối cùng cũng có 2 vị bác sĩ đến nhà, họ khám cho Duyên, truyền dịch và để lại một ít thuốc rồi rời đi. Dặn dò cô phải hạn chế cho Duyên tiếp tục với chất có cồn, liên tục theo dõi trong hôm nay, nếu có biểu hiện bất thường phải lập tức chuyển đến bệnh viện. Nghe những lời bác sĩ nói, từng chữ từng chữ đều in sâu vào đầu cô. Nhìn bàn tay nhỏ đó bị biết bao nhiêu vết thương, giờ đây cơ thể cũng tiều tụy đi, trong lòng cô chua sót vô cùng. Ngồi bên cạnh Duyên cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Khi những giọt dịch cuối cùng đựoc truyền vào cơ thể, cũng là lúc Duyên tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi. Không gian thật yên tĩnh, bàn tay cô bất giác khẽ chạm vào cái gì đó. Cô liền gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy trước mắt mình, mái tóc ngắn màu nâu, cơ thể thanh mảnh, đã từ lúc nào gục bên cạnh mình. Bất giác tay cô đặt lên đầu người con gái đó, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt đó, trong lòng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm vô cùng. Do có tác động của ai đó từ bên cạnh, Triệu cũng dần dần tỉnh giấc, thấy vậy cô nhanh chóng rút tay lại.
- Em tỉnh rồi hả, trong người có còn khó chịu không, có đói không...
Bình thường những lời quan tâm này cô đã nghe rất nhiều rồi, nhưng được nghe từ chính Triệu nói ra trong lòng cô trào lên cảm giác hạnh phúc.
- Em ổn, không sao rồi.
- Em ở yên đây nhé, để chị đi nấu cháo cho em.
- Không cần đâu chị..
Không chờ cô nói Triệu đã chạy ngay vào bếp, đeo chiếc tạp dề vào và nhanh nhẹn làm thức ăn cho cô. Cái cảm giác đựoc chăm sóc như này thật thoải mái, cô ước rằng bản thân cứ như thế này bệnh, thì sẽ đựoc Triệu ở bên cạnh chăm sóc.
Lát sau tô cháo nóng hổi đựoc bê vào, Triệu chậm rãi đặt nó lên bàn, đến đỡ Duyên ngồi dậy. Ngồi ngay bên cạnh Triệu múc từng thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội đi bớt,sau đó muốn đút cho Duyên ăn.
- Không cần vậy đâu, em tự ăn đựoc mà.
- Ngoan nào, tay em còn bị thương. Để chị giúp cho.
Bị sự dịu dàng của Triệu làm cho mềm lòng, cô im lặng ăn hết số cháo mà Triệu đã nấu. Uống một ít thuốc và nằm xuống, Triệu dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Có ý định rời đi, nhưng nhớ đến Duyên vẫn còn yếu, không muốn để cô ấy ở nhà một mình.
- Hay là chị về tắm thay quần áo, lát sau chị qua ngủ với em được không.
- Không cần phiền vậy đâu, em khỏe rồi mà.
- Không được, bác sĩ bảo phải theo dõi thêm. Lỡ đâu chị về em có chuyện gì rồi sao.
- Dạ, vậy hay thôi ở lại đây với em đi. Quần áo của em ở trong tủ, em vẫn chưa mặc đến chị yên tâm. Đi về như thế cực thân lắm, lại là ban đêm em không muốn vì em mà chị gặp chuyện.
Nghe Duyên nói vậy Triệu cũng phần nào đồng ý, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ trong tủ, cũng không nhất thiết cần đồ lót. Triệu vào nhà vệ sinh tắm rửa, từ sáng đến giờ cơ thể cô cũng đã rất bẩn rồi. Nghe tuếng nước từ trong phòng tắm vọng ra, mang theo chút hơi nước vương trên cửa, hình bóng mờ mờ của Triệu hiện lên làm lòng cô dao động.
Một lát sau Triệu bước ra, trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa, cổ áo khoét sâu. Ẩn phía dưới lớp áo là hai hạt hồng đậu nhỏ đang vươn mình nhô ra, hai khỏa to, đầy đặn cũng như muốn chen nhau ra khỏi lớp áo khó chịu đó. Mắt cô không tài nào nhìn nơi khác đựoc, trong lòng như lửa đốt. Chỉ muốn sờ vào nó, xoa bóp nó theo ý mình, nhưng nhanh chóng dẹp tan suy nghĩ đó, cúi đầu nhìn chân mình cô lo lắng Triệu sẽ thấy gương mặt đang ngại ngùng này.
- Em sao vậy?
Triệu đến bên cạnh xoa đầu cô, hai khỏa đó đong đưa trước mặt, một lần nữa làm cô như muốn chảy máu mũi. Đẩy Triệu ra, lấy lại tỉnh táo.
- Em, em không sao.
- Vạy đựoc.
- Chị ngủ với em, hay là chị muốn ở phòng khác.
- Chị cũng không biết nữa, để em một mình chị không yên tâm.
- Vậy...
- Thôi để chị ngủ với em đi, vậy là chắc ăn nhất.
Nói rồi Triệu nở nụ cười, cô đi ra ngoài ăn một ít gì đó. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô sợ lát nữa ngừoi cô chăm sóc phải chăm sóc ngược lại cô mất. Ăn một ít mỳ ý lúc sáng nấu, uống vài ly rượu vang, nhìn mọi thứ thật êm đềm trôi qua. Lát sau cô quay lại phòng, nhìn Duyên đang nghịch điện thoại. Trong lòng cảm thấy yên tâm, có chút ngà ngà say, cô đến bên cạnh Duyên ngồi xuống.
- Em có gì muốn nói với chị không?
.
.
.
Ậy ậy, tính ngược một chút mà sau đau lòng quá nên thôi 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}
FanfictionCouple: Siêu Mẫu Minh Triệu Hoa Hậu Kỳ Duyên Kết HE "Triệu im lặng không nói gì, cô cảm thấy bản thân đúng là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng cô không thể để Duyên cho một ngừoi khác đựoc. - Cô đi đi, dù có ra sao, chỉ cần Duyên...