Chap 33

1.4K 71 3
                                    


- Dậy rồi à?

Cảm nhận được cái ôm từ phía sau, Triệu không cần xoay người lại nhìn cũng biết là ai. Tên sau lưng cứ như vậy ôm chặt lấy eo cô, vùi đầu vào mái tóc cô, hít lấy hương thơm dịu ngọt đó.

Bên ngoài cửa sổ, trời cũng đã sáng hẳn, không khí cũng tốt hơn hẳn những ngày vừa qua.
Làm xong buổi sáng, cả hai vui vẻ ăn uống, sau đó cô đưa Triệu đến Studio, cả hai đều mặc trên người một chiếc váy cưới lộng lẫy, được trang trí cũng như thiết kế giống hệt nhau. Chụp một bộ album mới, vui vui vẻ vẻ, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc.

Đêm đó, cả hai cùng nhau xem phim. Vì biết Triệu thích đựoc xem phim, nhưng lại không thích ra đến rạp nơi có quá đông người chú ý đến mình. Cô đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân, trước là nghĩ dùng để một mình đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng bây giờ không cần nữa, ý định đoa phần nào cũng bị dập tắt rồi. Cô mua một căn chung cư cao cấp, thiết kế một phòng chiếu phim cho Triệu, còn đến tận những công ty phát hành, để luôn được ưu tiên có phim mới trước cả các rạp.

Điện thoại cô rung lên liên tục, khi đang cùng Triệu xem một bộ phim kinh dị, buông Triệu ra cũng cùng với chút tiếc nuối. Cô ra ngoài nghe điện thoại.

- Làm sao đấy?... Ừ được rồi, cứ như vậy đi.

Cô quay lại vào phòng, tiếp tục ôm Triệu để xem hết bộ phim. Sáng hôm sau, khi Triệu còn chưa dậy, cô đã lén bỏ ra ngoài không để lại thông báo cũng như không hề nói với Triệu một lời nào.

Khi chiếc đồng hồ trên bàn liên tục reo, Triệu cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt mình sờ qua bên cạnh cảm giác trống rỗng này làm cô có chút khó chịu. Bên ngoài trời cũng đã sáng hơn, nếu là bình thường đều là cô dậy trước, vào bếp làm vài món cho Duyên ăn rồi cả hai cùng đi làm. Hôm nay tên kia lại đi đâu mất, không để lại một lời nhắn nào làm cô khó chịu vô cùng.

Cũng chả buồn xuống giường, cô nằm đó nghịch điện thoại một lát, không muốn mình chủ động điện thoại tìm người kia về nhưng loại cảm giác bực tức trong lòng lại phản bội cô. Đành gọi điện hỏi cho ra lẻ tên kia bỏ đi đâu mà không nói với cô một lời nào.

- Alo? Đang đâu đấy?

- Em có chút việc, sao đấy. Chưa gì nhớ người ta rồi à?

Cô hậm hực trong lòng hừ lạnh một tiếng.

- Khi nào về?

- Em cũng chưa biết, nhưng chắc tối nay sẽ không về được. Chị hôm nay tự lo một hôm nha.

Bên kia chỉ còn nghe tít rồi màn hình lại trở lại màn hình chính. Cô trong lòng như lửa đốt, con người đó dám thẳng thừng cúp máy khi cô chưa cho phép.

Hậm hực cũng nữa ngày, cô cũng chịu dậy, cầm lấy một cái áo xẻ ngực sâu, với một chiếc quâng ngố ( người ta bảo ngươig đẹp thì mặc gì cũng đẹp đúng là không sai 😆). Hôm nay tự mình lái xe đến shop, cô bước vào nhân viên vui vẻ chào hỏi, cô cũng không có cái tính cách giận cá chém thớt nên cũng hòa nhã nói chuyện với mọi người.

Chẳng là trong shop của cô trước giờ chỉ tuyển nhân viên nữ, nhưng lại không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại nhận một thiếu niên chắc vừa 20 vào làm. Lúc đầu cô tính để một thời gian nếu làm không tốt việc, cô sẽ tìm cách mời rời đi. Nhưng anh chàng này không những rành việc, lại còn rất khéo tay trong may vá, cũng như có khả năng logic trong việc thiết kế quần áo, thế nên hiển nhiên chàng trai trẻ này trở thành cánh tay đắc lực cửa cô trong việc thiết kế.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này tuy tướng mạo trông cũng bảnh bao, sáng láng. Nhưng hắn dường như luôn có bí mật, lâu lâu cô lại thấy hắn lén nhìn cô qua hàng kính trên cửa, khi cô ngước lên nhìn thì hắn bỏ đi mất. Lại một vài lần hắn luôn tìm cách để được bên cạnh, cũng như đụng chạm cô, làm cô cảm thấy sợ sể tên này, nhưng lại không nỡ để một nhân viên tốt như vậy đi mất. Dù gì ở shop trên dưới cũng hơn 10 người, hắn sẽ không dám làm gì bậy với cô.

- Phong ơi, mẫu thiết kế áo sơ mi chị bảo em làm đến đâu rồi.

Hắn ta nhanh chóng từ phía sau cánh cửa bên phòng phục trang đi ra, trên tay là một sấp giấy A4 với rất nhiều mẫu thiết kế đầy màu sắc trên tay.

- Đây, chị xem đi.

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ