Chap 48

1.5K 60 2
                                    


Sau khi cảnh sát đến, hắn ta đã bị đưa đi, cùng lúc đó cô ấy cũng biến mất. Ngôi nhà chỉ còn lại mớ hỗn độn.

Cơn đau ở bụng làm cho cô không còn sức lực mà ngồi lại dọn dẹp, bế Triệu trên tay đi vào phòng. Cô nằm bên cnahj vuốt nhẹ mái tóc ngắn đó, hít lấy hương thơm mà chỉ có trên người Triệu, cứ như vậy ngủ một giấc bình an.

Đến khi cả hai tỉnh lại, thì bên ngoài trời cũng đã hừng sáng, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Chỉ biết khi cô thức dậy, Triệu đã từ bao giờ, nằm rúc trong người cô.

Cảm giác thật yên bình, cứ mong như vậy mà trôi đi. Không sóng lớn gió to, không gặp phải phiền phức nữa.

Nhưng không được bao lâu, cả hai lại bị quấy rầy vì những cuộc gọi từ đồn cảnh sát, họ muốn cả hai có mặt, cần những dữ liệu từ camera để chứng thực mọi việc.

Sau khi từ đồn trở về, cô và Triệu mệt mỏi ngồi trên sofa.

- Này Triệu.

- Sao đấy?

- Có phải hai chúng ta đang gặp quá nhiều phiền phức không? Kiểu như, không được thuận lợi.

- Trước khi chị đồng ý trở lại với em, chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Không cùng nhau trải qua làm sao có thể bên nhau cả đời.

- Cám ơn chị.

- Vì cái gì chứ?

- Vì đến cuối cùng, vẫn chọn em.

- Ngoan nào, đừng khóc dù cho có chọn thêm bao nhiêu lần... Chị vẫn sẽ chọn em.

Triệu kéo cô vào lòng, xoa đầu cô gái nhỏ. Với cái tuổi còn quá trẻ này mà lại phải trải qua quá nhiều việc, thật làm người ta cảm thấy đau lòng. Rúc trong lòng Triệu, cô cảm thấy một tầng ấm áp, lúc này thật bình yên, chỉ mong sau mãi về sau này Triệu vẫn là người an ủi cô.

- Nào không khóc nữa. Đưa chị đi ăn.

- Được...hức...đi thôi...

Cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ thôi, nhưng không gian ấm cúng, với sân vườn có cả chó mèo và chim. Hoa được trồng từ ngay cửa vào, một nơi thích hợp để quên hết phiền muộn. Triệu thích lắm, cô đã liên tục nhìn ngắm khắp nơi, nhừng loài hoa cô yêu thích, từng màu sắc, đến cả một làn gió mang đầy không khí thiên nhiên cũng lùa vào.

Hôm nay cả hai đã rất vui vẻ, cô đưa Triệu đi đến công viên giải trí. Nhìn Triệu hồn nhiên tươi cười, nhìn Triệu được thoải mái là chính mình. Gióng nói ấm áp, cho đến cả hương thơm trên cơ thể, cô từng chút từng chút một thưởng thức hết mọi thứ.

Đã lâu rồi, cả hai không được thoải mái như vậy, không gặp kẻ ngán đường, thì cũng sẽ gặp giới báo chí. Hôm nay, cả hai buông bỏ hết tất cả, chỉ cần đắm chìm vào nhau thế là đủ.

Triệu hôm nay không có lịch trình, cô thì lại khá bận cho lịch quay game show. Lần này đi có lẽ sẽ phải đi hơn 1 tuần, để Triệu ở nhà một mình cô lại cảm thấy trong lòng không an tâm. Muốn Triệu theo mình đến nơi làm việc, muốn để Triệu trong tầm mắt.

Nhưng không phải việc gì mà muốn là có thể được, Triệu cười tựa đàu trên vai cô, xoa xoa bàn tay ấm áp.

- Thôi nào, chị sẽ ở nhà không ra đường đâu.

- Nhưng mà, hiện tại nếu chị ở một mình sẽ không an toàn.

- Không sao, em cứ đi làm đi, phải đi làm mới có tiền nuôi chị chứ.

- Vậy được rồi, nhớ là không ra khỏi nhà nhé, cũng không càn đi thăm em. Sau khi xong tự em sẽ nhanh chóng về.

- Được.

Luyến tiếc đưa Duyên ra xe, cô đứng bên trong cửa rào vẫy vẫy tay tạm biệt cô. Trước khi đi, cô đã cho bố trí rất nhiều camera từ trong ra ngoài nhà. Thuê thêm mốt số vệ sĩ, liên tục 24/24 canh chừng bên ngoài nhà. Chỉ cần có ai đó lạ mặt đến gần Triệu thì sẽ bị bắt lại và báo cho cô ngay. Cô trong lòng không yên tâm nhưng không còn cách nào, chỉ mong nhanh nhanh một chút có thể quay về.

Ngày thứ 3 sau khi Duyên đi, Triệu buồn chán nằm ở nhà không biết làm gì. Cô là người muốn hoạt động, muốn đi chơi đi tập thể dục. Vậy nên hôm nay, 4 giờ chiều tầm này nắng đã bớt gắt. Cô trên người mặc một bộ đồ thể thao ôm sát, quần dài đến cổ chân nhìn thật là hấp dẫn.

Từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt, cô dừng lại thở hồng hộc, đã quá lâu không hoạt động cơ thể. Bây giờ, chỉ cần chạy một lúc cả người cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vậy nên cô chuyển sang đi bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn công viên này, những người tập thể dục gần đó nhìn thấy cô, vui vẻ tùe đằng xa phất tay chào, cô cũng như vậy vui vẻ chào lại.

Ngồi xuống bên bãi cỏ, cô uống một ngụm nước lớn rồi thả lỏng cả người. Chạy một lúc lâu cũng đã hơn 5 giờ, cô biết nếu không có Duyên thì cô không nên ra bên ngoài vào lúc trời tối quá, nhanh chóng đứng dậy muốn quay về.

Nhưng từ đằng xa, một vài tên đàn ông cao to bị đánh ngã rạp xuống đât, cô cảm thấy có gì đó không lành. Nhanh chân, chạy về hướng nhà mình, cô đã chạy rất nhanh nhưng khi chỉ còn cách nhà một con đường, thì cả người lại bị nhấc bổng lên, mùi hôi nồng nặc sộc lên mũi làm cô ngất đi. Điều cuối cùng cô còn cảm nhận được là ai đó đang vác cô trên vai.

.
.
.
.

Tui đã phải viết tận 4 cái chap bản thảo, để cuối cùng ra dược phần này đó 😢

Nhưng mà cố gắng theo dõi nhé, truyện sắp end rồi nè.

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ