Triệu trong phòng, đôi mắt dán vào màn hình đến nổi đỏe hoe chỉ để cố gắng thiết kế ra được trang phục mới. Vò đầu bứt tóc thế nào không biết, cô bây giờ nhìn như xác chết, thẩn thờ không nói tiếng nào." cốc cốc"
Bên ngoài có ai đó gõ cửa, làm cô cũng sực tỉnh.
- Vào đi.
- Vẫn như cũ, một tách trà lan nhị tuyết nhỉ?
Phong đi vào, trên tay là tách trà vẫn còn đang nghi ngút khói nóng. Hắn gần như thuộc mọi thói quen khi làm việc của cô, từ việc uống gì, điều hòa bao nhiêu, ánh sáng thế nào, khi nào thì không làm phiền, hắn ta đều thuộc lào. Như thói quen của cô, đến đúng 3 giờ chiều hắn đều đem trà đến.
Thường thì trước đây việc trà nước, đều do quản lý của cô làm. Nhưng dạo này cô ấy bận quá nhiều việc phần lớn đều do mấy cái scandal của chính cô tạo ra, mà cô ấy phải chạy đông chạy tây giải quyết. Nghĩ lại, lại cảm thấy có lỗi với người chị ấy vô cùng.
Nhìn thấy tách trà, cũng như hắn đang vui vẻ nhìn cô. Cô cũng không có gì bất mãn cũng như ghét hắn.
- Cám ơn em, để ở bàn cho chị đi là được rồi
Hắn đi vào đặt tách trà lên bàn của ghế sofa. Hắn bước đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô.
- Chị lại đang đau đầu cho mấy mẫu thiết kế à?
- Ừ, chị thấy mẫu quần này nhìn không được vừa ý. Chị muốn chỉnh sửa lại một ít.
- Đừng quá để tâm, nếu cần giúp gì, chỉ cần gọi em đến ngay.
- Ừ, chị cảm ơn. Em cứ đi làm việc của mình đi.
Hắn đứng dậy cười với cô rồi quay lưng đi, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu bước về phía cô đang ngồi.
- Em quên thứ này.
Trong túi áo hắn rút ra một thanh socola, đưa trước mặt cô.
- Ăn nó giúp chị tập trung hơn đấy.
Chờ Triệu cầm lấy rồi hắn cũng quay lưng đi ra. Cô cầm trên tay thanh socola hắn đưa, rồi cũng cười gượng, đặt thanh socola qua một bên tiếp tục vào công việc.
Cứ quần quật như thế đến tận 9 giờ tối cũng không hay biết. Cô mệt mỏi tựa lưng trên sofa trong phòng thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài đèn cũng đã tắt bớt đi, nhân viên hầu như cũng đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại tính toán tiền bạc rồi cũng chuẩn bị ra về.
Cửa phòng cô chầm chậm mở, ai đó đang lén lút bước vào. Không một tiếng động, không một cử chi dư thừa từ khi vào phòng người đó lục lọi khắp các ngăn tủ một lúc lâu. Đến khi nghe bên ngoài có tiếng động thì lập tức trốn ra.
Chờ Triệu khá lâu vẫn chưa thấy chị ấy về, cô lo lắng đành phải chạy xe đến tận shop để rước cái người làm việc đến quên cả nghỉ ngơi đó.
Khi vừa đến trước cửa shop đã thấy đèn tắt gần hết, nhân viên cũng không còn ai. Cô trong lòng lo lắng nghĩ không biết chị ấy còn trong shop không. Lật đật mở cưat vội vào, khi vừa đẩy cửa vào cô bị va phải ai đó. Nhưng người này trùm kín cả thân đen, mặt lại đeo khẩu trang cùng đội nón nên không thể nào nhìn được mặt.
Do lo lắng cho Triệu sẽ gặp chuyện không may, không có thời gian đuổi theo tên đó, cô nhanh chóng chạy vào phòng làm việc. Vừa đẩy cửa lại vừa hét lớn, nhưng Triệu vẫn nằm đó không có phản ứng. Căn phòng bị lục tung cả lên từ giấy tờ cho đến đồ dùng cá nhân đều bị bày bừa hết cả ra phòng.
Chạy đến đỡ Triệu trên tay cô lay Triệu dậy.
- Chị, chị ơi. Tỉnh dậy đi, có làm sao không. Dậy đi mà.
Vỗ nhẹ vào mặt Triệu, cuối cùng người này cũng lơ mơ tỉnh dậy. Mặt mệt mỏi không coa sức sống nhìn cô.
- Làm sao vậy, sao lại hét lớn thế.
Cô ngồi dậy tay dụi mắt, nhìn căn phòng lại cảm thấy không đúng.
- Em làm gì phòng chị vậy?
- Em đã làm gì đâu? Em đến là đã vậy rồi. Lúc nào em có va phải tên nào đó, nhưng hắn trùm kín cả người không phân biệt đựoc là ai. Chị mau mở cam lên xem xem.
- Không đựoc đâu, cam trước phòng chị bị hỏng cả tuần nay rồi, nhưng chưa ai sửa hết.
- Thật là, vậy chúng ta nên báo cảnh sát đi.
- Thôi, trong phòng làm việc cũng không có gì đáng giá. Máy tính chị cũng khóa rồi hắn không tìm đựoc gì đâu. Báo cảnh sát lại rắc rối hơn, chị không thích.
- Vậy được thôi, chị không sao thì chúng ta về.
- Ừ, mà sao chị lại ngủ say đến vậy nhỉ?
- Chắc do có ai đó bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn thức uống của chị rồi
- Không có, từ lúc trưa chỉ có uống một tách trà. Không thể nào đến tận 9 giờ tối thuốc mới có tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}
FanficCouple: Siêu Mẫu Minh Triệu Hoa Hậu Kỳ Duyên Kết HE "Triệu im lặng không nói gì, cô cảm thấy bản thân đúng là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng cô không thể để Duyên cho một ngừoi khác đựoc. - Cô đi đi, dù có ra sao, chỉ cần Duyên...