Chap 39

1.1K 57 4
                                    


Triệu trong phòng, cô vẫn không tin Duyên bỏ đi. Cô chỉ vì quá tức giận, vì quá lo lắng mà không thể im lặng được.

Duyên bỏ đi như thêm một nhát dao đâm vào ngừoi cô, lòng cô dần lạnh đi rồi.

Cũng không muốn cứ ở lại căn phòng này nữa, chống đỡ cơ thể đã mệt mỏi gần như không còn sức này đi ra bên ngoài.

- Mấy đứa, vào dọn lại phòng giúp chị. Thư, em nhớ quản lý shop cần thận, chị có việc vài ngày sẽ không đến.

- Dạ.

Mọi người nhìn cơ thể tiều tụy của cô, lúc bình thường đã rất gầy rồi, bây giờ lại càng gầy hơn, da xanh sao và nhợt nhạt hơn.

Tên Phong ở bên kia, nhìn thấy Triệu vừa đi ra, hắn lập tức chạy đến. Tay muốn đỡ lấy cô nhưng lại bị cô hất ra.

- Chị tự lo được.

Nói rồi cô cũng không nhìn lại hay giao công việc gì, chỉ đi thẳng ra xe rồi về nhà.

Từ lúc về nhà, cửa phòng cô luôn đóng, đèn cũng không bật. Chỉ nghe tiếng thút thít, môtn lát sau mọi thứ lại im bật đi.

Cũng không biết qua bao lâu, khi cô tỉnh dậy mặt trời đang mọc dần. Ngồi trong xe, cả cơ thể đau đến chết đi sống lại.

Bật điện thoại lên, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Trong lòng cũng không có hy vọng. Chỉ im lặng xem đường về lại Thành phố, bật định vị lên, cô bất ngờ vì mình đã chạy đến tận Ninh Thuận.

Trên đường về, cô ghé tạm vào một trạm xá y tế ở nông thôn. Tùy tiện cho họ rửa vết thương và băng bó lại giúp mình, rồi cứ thẳng một mạch chạy về lại Thành phố.

Họ cứ như vậy, không có liên lạc, không có bất kỳ tin tức gì về nhau. Cứ như vậy cũng đã trôi qua được một tuần.

Triệu cũng đã đi làm trở lại, trong lòng vẫn còn hy vọng, vẫn còn sự chờ mong nhưng lại không muốn mình phải là người xuống nước trước, là người đi tìm cô trước.

Còn phía cô, suốt một tuần trôi qua, vết thương cũng đã dần lành. Rượu trong nhà cũng đã dần vơi đi, cô muốn say để có can đảm đi tìm Triệu, nhưng khi cô say, cô lại nghĩ đến những lời Triệu đã nói ngày hôm đó. Lại cảm thấy bản thân không đủ tư cách xin sự tha thứ, không đủ tư cách được hạnh phúc. Đến cuối cùng lại chỉ im lặng một mình chịu đựng mọi thứ.

Trong lòng cô, tất cả việc cô làm là sai, cô theo đuổi Triệu là sai, cô yêu Triệu cũng là sai. Tốt nhất, điều cô nên làm bây giờ, là đừng xen vào cuộc sống của họ nữa. Cô tự cho rằng bản thân mình chưa đủ trưởng thành, để có thể mang lại hạnh phúc cho họ.

Hằng ngày đều đặn, cứ khoảng 5-6h cô đều đến trước shop quần áo của Triệu, im lặng và bí mật. Không một ai biết, cô nhìn ngắm thân ảnh người mình thương từ đằng xa, muốn chắc rằng họ vẫn đang hạnh phúc vẫn đang an toàn, như vậy có lẽ là kết thúc tốt nhất cho cô rồi.

Cô tự cho rằng bản thân mình như vậy là cao thượng, là đã làm điều tốt nhất cho đối phương. Nhưng cô lại không biết cô đang là người ích kỷ trong mối quan hệ này, cô sợ mình lại đau đớn một lần nữa, cô chỉ là một kẻ nhát gan vì không dám đối mặt với người mình thương.

Còn với Triệu, tuy cô vui vẻ bê ngoài, cô trở lại cuộc sống khi không có Duyên. Nhưng cứ đêm về đến nhà, trong lòng cô lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn. Cô chỉ chờ Duyên đến, chỉ một câu xin lỗi thôi. Mọi thứ cô đều xem như không có gì xảy ra.

Còn về tên Phong sau bao nhiêu sóng gió xảy ra, cô cuối cùng cũng muốn vì bản thân có chút niềm vui trở lại, mà đã đủôi hắn ta. Cô không cần một người giỏi, nhưng lại làm cô cảm thấy không an toàn.

Thời gian cứ như vậy, nỗi đau trong lòng mỗi người cũng dần vơi đi, 1 tháng 2 tháng quỹ đạo sống của cả hai đã trở về như cũ. Nếp sống cũng như thói quen đã trở lại, nhưng cả hai lại không thể trở lại với nhau.

.
.
.
Bye bye

BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ