Trên đường về Duyên cứ liên tục kể về nhưng việc trên trời dứoi đất, vui như thế nào. Nhưng mặc nhiên, Triệu không trả lời, cùng không có động thái đáp trả cô. Hai tay cô xoa lấy thái dương của mình, mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ.Thấy vậy, cô bên này cũng im lặng đi. Bên ngoài trời mưa to, cô tùy tiện chỉnh máy lạnh lên một chút, sợ rằng người kia vì lạnh có thể trở bệnh. Cứ như vậy một mạch trở về đến nhà.
Triệu im lặng bước vào phòng, đóng mạnh cửa lại, tiện tay khóa lại bên trong cửa phòng.
- Ơ chị ơi, sao không mở cửa cho em vào với, chị ơi.
Cô bên ngoài đập cửa la hét đòi vào được bên trong. Nhưng phản hồi lại chỉ là sự im lặng. Lát sau, cửa mở Triệu ôm trên tay chăn cùng gối, ném vào người cô rồi lại đóng sầm cửa lại một lần nữa.
Uất ức không hiểu việc gì đang xảy ra, chỉ còn biết ôm lấy chăn gối ra đến sofa nằm.
Cứ như vậy suốt một đêm không nói chuyện đến nhau, sáng như thói quen 7 giờ Triệu đã dậy. Vào bếp làm vài món khi người kia còn ngủ say trên sofa, ăn uống thay quần áo rồi lặng lẽ bỏ đi.
Đến khi cô thức dậy, bên trên bàn đã có đầy thức ăn sáng. Nhìn thức ăn trên bàn, lòng cảm thấy hạnh phúc, ôm lấy chiếc gối trong lòng đến gõ cửa phòng, một lúc lâu không nghe trả lời. Cô tự nhiên mở cửa đi vào, nhưng bên trong phòng không có ai. Thật may cô ở nhà một mình, nếu không để người khác thấy cảnh tượng lúc nãy, đúng là không còn biết để mặt mũi ở đâu. Thở dài, tắm rửa ăn uống rồi dọn dẹp, cô lái xe đến shop của Triệu.
Bước vào cửa đã thấy nhân viên tay chân bận rộn dọn dẹp, chắc là lại có một đợt hàng mới về. Tùy tiện nắm tay một cô nhân viên lại.
- Chị ấy? Đang ở đâu vậy.
- Trong phòng làm việc ạ.
- Ừ, chị cảm ơn.
Cô đi đến phòng làm việc của Triệu, nhìn thấy người nọ đang loay hoay với cả đống giấy tờ trên bàn, lại thấy không tiện vào lúc này. Cô ra bên ngoài sofa dành cho khách ngồi đó một lát mới có ý định vào một lần nữa.
Lần này cô gõ cửa, không chờ bên trong cho phép cô đẩy chiếc cửa kính nặng nề đi vào. Nhưng hình như Triệu vẫn không quan tâm, cô chăm chú nhìn vào bảng chỉ tiêu doanh số của tháng, sau đó lại loay hoay với mớ thiết kế mới của Phong.
Hắn ta cũng vậy, ngồi trong phòng cùng Triệu. Gương mặt anh tú cũng đăm chiêu đến nỗi chân mày như sắp dính vào nhau, cứ nhìn vào màn hình máy tính suốt. Cô cũng không muốn làm phiền, tìm một cái ghế ngồi cách đó một chút nhìn hai người bọn họ.
Triệu có lẽ căng thẳng đến mức, hầu như xung quanh làm những việc gì cô cũng không biết. Chẳng qua là cô có mộ đơn hàng, đến bây giờ đã cận ngày giao nhưng mẫu thiết kế chưa đủ, cũng như quần áo vẫn đang gia công.
Chờ lát cũng đến 11 giờ trưa, cô đặt trên app một phần cơm, một phần pizza loại Triệu thích. Sau khi thức ăn đến, cô ra bên ngoài lấy. Từ khoản thời gian cô rời khỏi phòng đến khi quay lại, chưa đến 5 phút, vừa quay lại phòng đã thấy Triệu chuyển từ bàn làm việc xuống sofa và đang ngồi ăn. Thức ăn trên bàn giống hệt của cô đặt.
- Em đi đâu vậy, vào đây ngồi ăn cùng đi.
- Chị cũng vào ăn đi ạ.
Tên Phong cũng không ngại ngùng mà nhanh chóng tránh sang một bên, ý định cho cô ngồi gần Triệu.
- Không đâu, em có việc cần đi. Thức ăn này dù gì cũng là đặt dư đi. Em đem ra cho mọi người cùng ăn.
Nói rồi cô bỏ ra, cũng không thèm nhìn đến gương mặt Triệu đang tối đen lại vì tức giận. Cô cũng mặc kệ hắn, vẫn ở lại trong phòng ăn uống bình thường.
Còn cô khi trên xe rời đi, trong lòng nổi lên một cơn lửa giận vô cùng to. Lại không thể nào cứ như vậy mà hét tại ngay nơi đó, nên đành tìm cách rời đi trước. Đợi đến tối về sẽ nói chuyênh rõ ràng sau.
.
.Đợt này au lại thay đổi, không ngược thân, không ngược tâm nữa, thì sẽ là cho mọi người ăn hủ giấm chua này suốt cả mười mấy chương truyện 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}
FanfictionCouple: Siêu Mẫu Minh Triệu Hoa Hậu Kỳ Duyên Kết HE "Triệu im lặng không nói gì, cô cảm thấy bản thân đúng là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng cô không thể để Duyên cho một ngừoi khác đựoc. - Cô đi đi, dù có ra sao, chỉ cần Duyên...