Chương 20

192 18 0
                                    

Hội nghị diễn ra vô cùng thành công, kế hoạch ra mắt của game chính thức được triển khai, sau đó phải thành lập website, đây là công việc điều hành. Hội nghị kết thúc, vốn dĩ sẽ có tiệc liên hoan chúc mừng, song gần đây mọi người đều bận bịu mệt mỏi, Diệp Tu quyết định để mọi người về sớm nghỉ ngơi, liên hoan chờ sau Giáng sinh sẽ tổ chức.

Dụ Văn Châu nhìn khắp hội trường một lượt không thấy Hoàng Thiếu Thiên, gọi điện thoại cũng là máy bận, không khỏi có chút sốt ruột.

Ngụy Sâm từ trong hội trường đi ra, Dụ Văn Châu lên tiếng chào hỏi, "Ngụy tổ trưởng."

"Ân, Tiểu Dụ sao?"

"Ngụy tổ trưởng, anh có thấy Thiếu Thiên không?"

"Đứa nhóc kia vì giờ lên tàu hỏa nên đã xin về trước rồi, không phải sắp đến lễ Tình nhân sao? Tuổi trẻ các cậu thật hoạt bát..." Ngụy Sâm châm một điếu thuốc, thế nào mà hắn ba mươi tuổi vẫn chưa có đối tượng chứ.

"Là Giáng sinh..."

"Giáng sinh không phải lễ Tình nhân sao, nếu không các cậu không không tin Chúa, sao lại mừng lễ này? Phải rồi, cậu tìm y có việc?"

Dụ Văn Châu cười nhàn nhạt, "Không có gì."


"Em đã có người yêu rồi."


Nếu như nói gặp Dụ Văn Châu ở bar, đây vẫn là lần đầu tiên.

Dụ Văn Châu ngồi bên quầy bar, tay nâng ly rượu, ánh mắt mông lung trong suốt, lại tựa như đang ngẩn người.

Lý Hiên đi tới vỗ vỗ vai hắn, "Nghĩ gì vậy?"

"Đương nhiên là nghĩ chuyện." Dụ Văn Châu cười cười.

"Để tôi đoán xem, nhất định là đang nghĩ về tiểu tình nhân ngay cả tên tuổi cùng diện mạo của người ta cũng không nhớ mà cậu gặp năm lớp Mười một đi? Sách sách, quả nhiên là tình thánh, lâu như vậy vẫn còn một mực chấp niệm đâu."

Dụ Văn Châu lắc lắc ly rượu trong tay, "Cậu và Ngô Vũ Sách không phải cũng như vậy?"

"Làm sao có thể so sánh được, tôi với A Sách là thiên duyên tiền định, cậu lại chỉ nhớ pheromone của người ta, căn bản không giống nhau." Lý Hiên lắc đầu tự hào nói.

Dụ Văn Châu hơi ngây người, khẽ đặt ly rượu xuống quầy, đôi mắt trầm lại, "Đúng vậy, chỉ nhớ pheromone lại là hỏng việc rồi."

Hắn lẽ ra nên sớm nhận ra, thiếu niên luôn né tránh ánh mắt của hắn, lơ đãng để lộ cảm xúc quen thuộc mơ hồ, đôi khi muốn nói lại thôi, cách đối xử với hắn có chút kỳ quái, lại luôn cố ý bảo trì khoảng cách...

Bao nhiêu dấu hiệu rõ ràng như vậy, mà hắn lại không hề nghĩ tới...

Có điều...

Hoàng Thiếu Thiên hẳn nhớ tới hắn, y nhất định vẫn còn nhớ, thậm chí ngay từ khi hai người gặp mặt lại đã nhận ra hắn, điều này tuy khiến Dụ Văn Châu rất vui vẻ, nhưng vì sao y lại không nói ra? Chẳng lẽ...

"Tôi cũng yêu anh." (Cái này đã giải thích ở chương trước)

Nghe thấy thanh âm y ôn nhu như vậy, biểu tình y dịu dàng như vậy, trong lòng hắn như có thứ gì đang nứt vụn vỡ tan. Hắn không biết khi ấy Hoàng Thiếu Thiên đang nói chuyện với ai, nhưng có thể khiến cho người luôn mạnh mẽ như vậy lộ ra sủng nịch tới nhường kia, nhất định sẽ là một người cực kì quan trọng.

[DỤ HOÀNG] LƯU QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ