Thời tiết mùa đông giá rét lạnh lẽo, song trên quảng trường không ít người qua lại, không biết có phải vì lễ Giáng sinh không mà hầu hết đều là tình nhân nắm tay ngọt ngào nói chuyện. Hoàng Thiếu Thiên kéo cao cổ áo, rõ ràng mới đầu chiều mà thời tiết không ấm áp thêm chút nào, thỉnh thoảng có cơn gió tạt qua khiến y run rẩy.
Chuyện đã biết, cũng không thể giấu được nữa.
Dụ Văn Châu đứng bên quảng trường, xuất thần nhìn người đến người đi ngang qua trước mắt, mí mắt hắn hơi rũ xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Cảm giác có người tới gần, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tựa như vô số giấc mộng hắn từng gặp qua.
Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng trước, ngữ khí bình thản, "Anh tới đây có chuyện gì sao?"
Dụ Văn Châu yên lặng nhìn y, bảy năm đã trôi qua tựa như dừng lại trong một khắc này, "Anh tới tìm em..."
"Nha, lẽ nào công việc xảy ra vấn đề gì rồi? Em mới là thực tập sinh, chuyện giải quyết công việc anh nên tìm những người có chuyên môn trong ngành mới đúng, hoặc khi nào chờ em trở thành nhân viên chính thức chúng ta sẽ bàn lại sau."
"Không phải chuyện công việc." Thanh âm Dụ Văn Châu ôn đạm dịu dàng, còn kèm theo một chút run rẩy rất khẽ, "Chuyện cá nhân."
"Nếu đã là chuyện cá nhân lại càng không có gì để nói, em không phải người lắng nghe phù hợp, nếu anh có bí mật nhỏ gì muốn chia sẻ với em thì tốt nhất suy nghĩ lại, không khéo hôm sau tới công ty tất cả mọi người đều biết rồi." Hoàng Thiếu Thiên một bộ lẩm bẩm cằn nhằn miên man cố ý kéo đề tài đi xa, y làm như không biết mục đích Dụ Văn Châu tìm mình là gì, ngược lại lòng bàn tay âm thầm lau đi một vệt mồ hôi.
"Chỉ cần Thiếu Thiên muốn là được, anh hoàn toàn không có ý kiến." Thanh âm của của hắn vẫn rất đỗi ôn hòa.
Hoàng Thiếu Thiên lập tức yên lặng không lên tiếng nữa, một cơn gió thổi tới, khí lạnh tạt qua người khiến y không khỏi run lên một chút.
Dụ Văn Châu khe khẽ thở dài, "Ở ngoài lạnh, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện."
Hoàng Thiếu Thiên còn nghĩ "nơi khác" mà Dụ Văn Châu nói sẽ là quán cà phê hoặc cửa hàng nào đấy, vạn vạn không ngờ hắn trực tiếp đưa y tới khách sạn, chờ y phản ứng trở lại hai người đã thuê xong phòng rồi.
Khoan khoan, hai người không phải nói chuyện sao, thế nào lại biến thành thuê phòng như vậy?
Hoàng Thiếu Thiên dù nghĩ thế nào cũng không thể tìm được cầu nối đến điện não của Dụ Văn Châu, chỉ thấy mí mắt giật giật bất an không ngừng, đột nhiên có kích động muốn bỏ trốn.
Dụ Văn Châu dường như nhìn thấu được tâm can y, con ngươi tối màu khiến người khác không đoán được hắn đang suy nghĩ gì, "Sợ sao?"
Hoàng Thiếu Thiên theo bản năng phản bác, "Gì, ai sợ?!" Nếu như Dụ Văn Châu dám làm chuyện phi lễ với y, vậy y cũng không cần khách khí trực tiếp đánh hắn một trận. Dù sao Dụ Văn Châu tuyệt đối sẽ không đánh lại y, riêng về chuyện quyền cước y vẫn luôn cực kì tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỤ HOÀNG] LƯU QUANG
FanfictionTruyện ABO có tình tiết sinh tử (nói vậy chứ truyện này cũng không nhiều tình tiết nhạy cảm, giữa đống thịt văn thì được gọi là canh nêm chút mỡ thôi à :vvv) Truyện vô cùng cẩu huyết, vì editor không biết tiếng Bông nên nội dung chỉ đảm bảo chính xá...