Chương 23

181 13 0
                                    

Hoàng Thiếu Thiên mười bảy tuổi đứng trước mắt hắn, vẻ mặt có vẻ không tình nguyện lắm, nhãn thần tròn vo trong suốt, dáng dấp vô cùng đáng yêu.

"Anh tới đây làm gì?"

"Anh tới tìm em." Dụ Văn Châu cười sủng nịch nhìn y.

Hoàng Thiếu Thiên ngạo mạn giương cằm, "Hừ! Đừng tưởng anh giúp tôi qua kỳ động tình một lần đã có thể trở thành ALPHA của tôi!"

"Ân, vì thế nên từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em"

Hoàng Thiếu Thiên khẽ cắn răng, "Anh ngay cả tên của tôi cũng đều không biết!"

Dụ Văn Châu thấy y có vẻ tức giận, vội lo lắng giải thích, "Xin lỗi, lần ấy là do anh bị sốt nên quên mất rất nhiều chuyện, Thiếu Thiên em tha thứ cho anh được không?"

Đối phương hai tay nhét trong túi quần, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, "Vậy cảm mạo của anh đã khỏi chưa?"

"Khỏi rồi, chỉ cần nhìn thấy Thiếu Thiên anh liền không thấy mệt mỏi nữa." Dụ Văn Châu nhẹ nhàng tiến lên, cẩn thận ôm lấy vai y, "Xin lỗi..."

Hoàng Thiếu Thiên một bộ thờ ơ không động lòng, chỉ là chốc lát sau hơi cọ mái đầu xù vào ngực hắn, thanh âm rất khẽ, "Tôi đại nhân đại lượng mới không thèm tính toán với anh, lần này bỏ qua cho anh, nếu lần sau anh còn dám đem tôi quên mất, nhất định tôi sẽ đánh anh tới không còn nhớ được điều gì mới thôi..."

Dụ Văn Châu ôm chặt lấy tiểu thế giới trong lòng, "Anh biết rồi, anh không dám nữa."

Hai người ngồi trên sofa, Hoàng Thiếu Thiên một bên ăn nho một bên nói chuyện, thanh âm mơ hồ không rõ, "Dụ Văn Châu, nói cho anh một chuyện, kia..." Y dừng lại một chút, cố ý làm ngữ khí lơ đãng, "Em giống như có..."

Dụ Văn Châu đang chăm chú lột vỏ nho cho y, thấy y ngập ngừng liền ngẩng lên mỉm cười dịu dàng, "Có cái gì?"

Hoàng Thiếu Thiên không trả lời lại, lúc này Dụ Văn Châu mới phản ứng lại, nhịp tim trong ngực đột nhiên nhanh hẳn lên, hắn cẩn thận hỏi lại, "Thật sự?"

"Khoảng 90% đi, em vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng nghiệm thai hẳn là không sai, hôm ấy em ngất đi nên không uống thuốc, vì vậy..." Hoàng Thiếu Thiên còn chưa nói hết, Dụ Văn Châu bên cạnh đã nắm chặt đôi tay y.

Biểu tình của hắn thực nghiêm túc, "Thiếu Thiên, anh sẽ phụ trách."

"Ai, ai cần anh phụ trách? Em lại không nói sẽ sinh."

"A?"

"Sinh con đau lắm, em mới không muốn sinh! Hơn nữa em mới học cấp Ba được không???"

Dụ Văn Châu cũng biết Hoàng Thiếu Thiên còn nhỏ, vẫn chưa thực sự sẵn sàng để có con, nhưng cứ như vậy bỏ xuống hắn lại không đành lòng. Dù sao chuyện này cũng quá bất ngờ, không phải hắn muốn là có thể quyết định, quan trọng nhất là Thiếu Thiên có nguyện ý hay không. Hai người vẫn chưa đủ chín chắn, Hoàng Thiếu Thiên lại mới mười bảy tuổi chưa trưởng thành, chỉ sợ trong quá trình mang thai cùng sinh nở chẳng may gặp chuyện nguy hiểm.

[DỤ HOÀNG] LƯU QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ