Chương 16

167 16 0
                                    

Phương án thí nghiệm đặt ra ít nhiều liên quan đến nội dung kế hoạch, Hoàng Thiếu Thiên thực tập ở phòng Kỹ thuật cũng dễ dàng hơn một chút. Y đi theo học hỏi Ngụy Sâm, nhờ có năng lực thích ứng cùng kĩ năng vững vàng nên dù Ngụy Sâm thường xuyên phải về trường Đại học giảng dạy, đa phần công việc y vẫn có thể xử lý hoàn hảo, khi nào có vấn đề thực sự rắc rối sẽ có Tiếu Thì Khâm tới giúp đỡ.

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng Mười một, Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên buổi trưa sau khi ăn cơm xong thường sẽ ngồi lại thảo luận một chút về Vinh Quang, hai người đều đặc biệt nghiêm túc trong công việc, chỉ cần nhắc tới dự án game liền bỏ tất cả những chuyện khác ra sau đầu.

Song vẫn có một chuyện mà không lúc nào Hoàng Thiếu Thiên không nghĩ tới, đó là sinh nhật của Lô Hãn Văn. Tiếc là y không thể trở về, đành mua mô hình máy bay mà tiểu tử kia yêu thích nhất, gửi về cùng mô hình xe hơi của Trịnh Hiên làm quà.


Thời điểm có Lô Hãn Văn, Hoàng Thiếu Thiên đã phải trải qua không biết bao nhiêu giày vò khổ sở. Ban ngày nôn nghén khó chịu, ban đêm bị hài tử nháo trong bụng mà thức giấc, mà càng quan trọng hơn là y không có ALPHA bồi ở bên người, vì thế mà tinh thần phi thường nhạy cảm, vẫn luôn lo lắng không yên. Hơn nữa khi ấy y vẫn còn nhỏ tuổi, có nhiều chuyện không có kinh nghiệm thành thục, khi mang thai sáu tháng liền lén cha mẹ chạy đi chơi trượt băng, còn bị ngã một lần, hiện tại nghĩ lại thật may không gặp vấn đề gì.

Lô Hãn Văn khi sinh ra da còn nhiều nếp nhăn như khỉ con, Hoàng Thiếu Thiên ghét bỏ nó trông thật xấu, chẳng qua một mực ôm trong ngực không muốn buông tay. Khi ấy y nằm trên giường bệnh một bên tự hỏi liệu nó có thật là con trai của mình không, một bên lại lo lắng nhóc con nhỏ như vậy có thể sống được không?

May mắn nhóc con vẫn luôn khỏe mạnh, qua một tháng sau rốt cuộc cũng có hình dáng con người (:))) một giây mặc niệm cho bạn nhỏ Hãn Văn), toàn thân tỏa ra hương sữa thơm ngọt như một khối bánh mì khiến người ta yêu thích không rời. Sau một trăm ngày, hài tử càng lúc càng mập như một viên gạo nếp, thời điểm Trịnh Hiên ôm nó còn hé miệng gặm tay hắn một cái, thật may lúc ấy nhóc con vẫn chưa có răng, khiến cho Trịnh Hiên vẻ mặt "Áp lực như núi!" bất đắc dĩ nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang đứng một bên vui vẻ vỗ tay khen hay. Hoàng Thiếu Thiên đặc biệt thích trạc trạc má Lô Hãn Văn, theo cách nói của Hoàng mụ mụ, dáng dấp y khi trạc má nó không khác gì đang trêu chọc chó con.

Tên Lô Hãn Văn là do Hoàng mụ mụ chọn, nói nhất định phải theo họ của bà. Bà dạy Lô Hãn Văn gọi bà ngoại, Hoàng Thiếu Thiên ở bên cạnh ồn ào tại sao không phải gọi bà nội, Hoàng mụ mụ chỉ lắc đầu một cái, nói sau này phải đổi lại sẽ tương đối phiền phức.

Hoàng Thiếu Thiên cũng không hỏi thêm về vấn đề này, y dạy Lô Hãn Văn gọi ba ba, có điều dạy thật lâu nhóc con vẫn không nói được, cuối cùng liền cầm một khối bánh bao sữa mềm mại thơm ngọt quơ quơ trước mắt nó, "Gọi ba ba liền cho con ăn."

Nhóc con mấp máy môi mấy lần vẫn không gọi được ra tiếng, Hoàng Thiếu Thiên liền không chút lưu tình một cắn ngụm bánh bao, tiểu tử thấy vậy lập tức oan ức òa khóc, "Ba... ba ba... xấu..."

Khi đó tay y run rẩy rất khẽ, một bên ôm một bên đút Lô Hãn Văn ăn bánh bao sữa khiến hài tử no đến bụng nhỏ tròn vo. Lô Hãn Văn líu lo gọi "Ba ba", thanh âm chưa rõ nên có chút buồn cười, song Hoàng Thiếu Thiên để kệ nó ngọng như vậy. Chỉ là khi y lên Đại học, cũng không biết tiểu tử học ai mà bắt đầu gọi y là "Hoàng thiếu" tới tới lui lui.

Lô Hãn Văn tuy nhảy nhót nghịch ngợm hệt như tiểu quỷ, nhưng khi Hoàng Thiếu Thiên trở về nó liền quấn quýt bên y một khắc cũng không rời, tới lúc y phải lên lại trường liền ôm chân y khóc nức nở không chịu buông tay để y đi, mỗi lần như vậy đều khiến Hoàng Thiếu Thiên đau lòng tới tâm can muốn nứt ra.

Trước đây Lô Hãn Văn hay hỏi y cha nó đang ở nơi nào, dần dần sau này cũng không hỏi nữa, có lẽ là do Hoàng Thiếu thiên trả lời "Cha con vì không ngoan ngoãn nghe lời nên bị Ma vương bắt đi ăn thịt rồi" làm nó sợ hãi. Ân, bất quá khi lên Tiểu học ngược lại rất gan dạ, còn cầm kiếm nhựa vung lên khí thế nói sẽ báo thù cho cha.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Hoàng Thiếu Thiên sinh ra Lô Hãn Văn chính là vì OMEGA thiên tính, không liên quan tới Dụ Văn Châu nhiều lắm. Y vẫn thường nghĩ, nếu không vì Lô Hãn Văn, có lẽ y cũng không thường xuyên nhớ tới Dụ Văn Châu như vậy.


Nhưng dù tự an ủi thế nào, sự thật vẫn là sự thật.

Cho dù không có Lô Hãn Văn, y vẫn luôn nhớ Dụ Văn Châu.

Từ khi gặp lại hắn trên tàu hỏa, y không nghĩ tới việc sẽ cùng hắn tách ra thêm một lần nữa.

Có điều...

Điện thoại tiếp thông, Hoàng Thiếu Thiên thu lại tâm tình, thanh âm hưng phấn của Lô Hãn Văn nhanh chóng truyền đến bên tai đầy vui vẻ, "Hoàng thiếu Hoàng thiếu, con đã thổi tắt toàn bộ nến trong một lần nha! Năm nay nguyện vọng nhất định sẽ trở thành sự thật!"

"Ân ân ân, con ước cái gì vậy?"

"Mới không nói cho ba ba, nguyện vọng nói ra miệng sẽ không linh nữa."

"Hẹp hòi!" Hoàng Thiếu Thiên trêu nó, sau đó ôn nhu nở nụ cười, "Sinh nhật vui vẻ, bảo bối!"


_ End Chương 16 _

[DỤ HOÀNG] LƯU QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ