Hoàng Thiếu Thiên bị lạnh mà tỉnh lại, Lô Hãn Văn chân còn đang gác lên cổ y, con gấu con này tư thế ngủ thật đa dạng, rõ ràng trước khi đi ngủ còn lăn vào ngực y, lúc này đã nằm ở một đầu khác rồi.
Này cũng quá không thành thật đi!
Hoàng Thiếu Thiên bế nó nằm ngay ngắn trở lại, động tác cẩn thận như sợ đánh thức nhóc con. Y hơi hoạt động cổ, hôm qua mười một giờ mới về đến nhà, khi nằm xuống ngủ cũng đã quá nửa đêm, đến hiện tại vẫn còn mệt mỏi, song thường ngày đi làm đều phải dậy sớm, thời gian sinh học một khi bị đánh thức liền không ngủ tiếp được nữa.
Dưới lầu, Hoàng mụ mụ đang tập thể dục buổi sáng ở phòng khách, thấy y xuống liền dừng lại, "Thiếu Thiên con dậy rồi? Dì Triệu hôm nay đến muộn, con đi mua đồ sớm một chút rồi trở về."
Hoàng mụ mụ mấy hôm trước không chú ý bị ngã từ cầu thang xuống mà gãy chân, cần phải bó bột một tháng, Hoàng ba ba lại đang công tác ở nước ngoài không thể trở về, trong nhà phải thuê thêm người giúp việc. Có điều hoạt động của Lô Hãn Văn ở nhà trẻ cần có người thân đi cùng, Hoàng mụ mụ thân thể lại không tiện cũng không thể đến.
Lô Hãn Văn tuy còn nhỏ nhưng đặc biệt hiểu chuyện, ngoan ngoãn kéo tay Hoàng mụ mụ, "Bà ngoại, con không đến tham gia hoạt động, con ở nhà với bà."
Hoàng mụ mụ nghe xong đặc biệt cảm động, nhưng đây là tiệc Giáng sinh là nhóc con mong chờ nhất, lại còn có tiết mục lên biểu diễn, làm sao nói không đi là không đi?
Trùng hợp hôm ấy là Chủ nhật, Hoàng mụ mụ liền gọi cho Hoàng Thiếu Thiên nói y trở về sớm để Giáng sinh đưa Lô Hãn Văn đến nhà trẻ, nhóc con nghe xong vô cùng cao hứng ôm điện thoại nhảy nhót hoan hô, "Hoàng thiếu Hoàng thiếu con yêu nhất ba ba!"
Tối hôm đó nhóc con ngồi ở sofa xem phim kinh dị, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn đồng hồ, biểu tình chờ đợi đặc biệt sốt ruột, tự nhiên cũng không chăm chú vào phim như ngày thường nữa.
Thời điểm Hoàng Thiếu Thiên vào nhà vừa vặn đối diện với cảnh ma nữ trong ti vi đột nhiên từ cửa số bò vào, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ khiến y run lên một cái, Lô Hãn Văn lại rất đúng thời điểm nhào vào ngực y, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời không kịp phản ứng lại suýt chút nữa hét thảm một tiếng, tiểu tổ tông này còn có thể quản nữa không đây?
Mua đồ trở về, Hoàng Thiếu Thiên lên phòng gọi nhóc con dậy ăn sáng. Lô Hãn Văn còn đang ngủ, Hoàng Thiếu Thiên đến bên giường nắm lấy mũi nó, sau đó che miệng nó lại, không bao lâu Lô Hãn Văn liền lập tức tỉnh lại, bởi vì hô hấp không được mà ô ô mấy tiếng, hai má hơi phồng lên giống hệt ếch nhỏ.
Thấy nó vùng vẫy tay chân chuẩn bị đánh rớt tay y, Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng thu tay lại, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, "Sâu lười mau rời giường! Còn ngủ nữa ba ba liền ăn hết hoành thánh sủi cảo xúc xích bánh bao! Con mau xem mấy giờ rồi, mặt trời chiếu đến mông còn chưa dậy! Ba thế nào lại có nhi tử lười như con!"
Lô Hãn Văn hừ mũi không phục, "Hoàng thiếu lúc nghỉ hè còn dậy muộn hơn con."
Hoàng Thiếu Thiên quyết định sáng sớm không so đo với nó, "Được rồi được rồi tỉnh dậy rồi mau ngồi dậy, ba thay quần áo cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỤ HOÀNG] LƯU QUANG
Fiksi PenggemarTruyện ABO có tình tiết sinh tử (nói vậy chứ truyện này cũng không nhiều tình tiết nhạy cảm, giữa đống thịt văn thì được gọi là canh nêm chút mỡ thôi à :vvv) Truyện vô cùng cẩu huyết, vì editor không biết tiếng Bông nên nội dung chỉ đảm bảo chính xá...