Chương 2

301 25 0
                                    

Bảy năm trôi qua nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, sau này nhìn lại chỉ như một cái chớp mắt. Lần thứ hai gặp lại sau ngần ấy thời gian, cứ ngỡ mình đã sớm quên đi, dung mạo người kia từ lâu đã không còn nhớ rõ, trong mơ cũng chỉ là những đường nét mơ hồ như thực như ảo, vậy mà vừa liếc mắt vẫn có thể nhận ra người kia, chính Hoàng Thiếu Thiên cũng bị bản thân mình làm cho kinh ngạc không nhỏ.

Trong lòng như vừa đánh đổ bình gia vị, tâm tình nháy mắt trở thành ngũ vị tạp trần, chính Hoàng Thiếu Thiên cũng không xác định được rốt cuộc mình có mong chờ gặp lại hắn hay không.

Người đối diện vẫn chăm chú vào quyển sách cầm trên tay, đôi tay hắn trắng nõn thon dài, từng khớp xương tinh tế rõ ràng, thực phù hợp với dung mạo ôn hòa như nước, khóe môi hắn lúc nào cũng như cong cong tựa tiếu phi tiếu khiến người khác không khỏi dễ chịu, muốn làm quen kết thân cùng hắn.

Hoàng Thiếu Thiên đưa mắt nhìn quyển sách hắn đang đọc, bìa sách màu lam đậm đơn giản, tiêu đề được in bằng chữ bạc, mấy chữ "Bức thư từ một OMEGA xa lạ" phi thường nổi bật dưới ánh mặt trời. Y hơi bĩu môi, một quyển sách đọc bảy năm chưa xong, thật quá chậm mà.

Thông qua phản ứng của đối phương khi nhìn thấy y ban nãy, Hoàng Thiếu Thiên có thể xác định người kia tám phần là không nhớ mình, không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn thở phào nhẹ nhõm. Kiềm chế lại những tâm tình kì quặc đang nhộn nhạo trong lồng ngực, y tháo ba lô đặt xuống, ngồi bên cửa sổ nghiêng mặt ngắm phong cảnh bên ngoài.

Hoàng Thiếu Thiên không phải là người có thể chịu được yên tĩnh, nếu là bình thường y đã sớm cùng những hành khách khác tìm chuyện tán gẫu đôi ba câu, làm sao có thể im lặng như hiện tại được?

Y lấy điện thoại ra, màn hình chính là ảnh chụp Lô Hãn Văn, nhìn khuôn mặt nhóc con giống mình tới bảy phần, tâm tình vốn phiền muộn lập tức tốt lên không ít.


Khi mới sinh ra, Lô Hãn Văn mặt mũi tay chân đầy nếp nhăn hệt như con khỉ con, Hoàng mụ mụ ôm bé nói thật giống y, Hoàng Thiếu Thiên một mặt ghét bỏ phản bác y nào có khó coi như vậy. Chỉ là qua một hai tháng, da thịt nhóc con dần căng lên, tướng mạo quả thực vô cùng giống y, đặc biệt là tính cách hoạt bát náo loạn, khiến cho Hoàng Thiếu Thiên từ ghét bỏ trở thành tự hào, con trai của y đương nhiên phải như vậy rồi.

Hoàng ba ba ở bên cạnh nhìn tiểu hài tử cười nói, "Chỉ có cánh mũi cùng vành tai là không giống." Kết quả chưa kịp nói xong đã bị Hoàng mụ mụ hung hăng nhéo một cái.

Hoàng Thiếu Thiên ngược lại không thèm để ý, ôm lấy nhóc con quan sát một hồi, quả nhiên mũi nó tuy cao nhưng lại có điểm ôn hòa, không phải mũi ưng như y, tai cũng không dày, vành tai không lớn, ngược lại hai tai mập thịt của Hoàng Thiếu Thiên.

Bất quá, dù thế nào vẫn rất ưa nhìn.

Sau khi đánh giá một lượt, Hoàng Thiếu Thiên trêu chọc nhéo mũi bé, biểu tình một bộ hận rèn sắt không thành thép, "Mũi ưng của lão tử nam tính mạnh mẽ như vậy, con lại dám ghét bỏ sao?"

Có lẽ vẻ mặt y khi ấy rất phô trương, hài tử bị y chọc đến cười khanh khách, thanh âm đặc biệt thanh thúy khiến Hoàng Thiếu Thiên nghe xong cũng vui vẻ cười theo.

[DỤ HOÀNG] LƯU QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ