Lô Hãn Văn nghe có âm thanh lạ mới nhận ra Dụ Văn Châu đang đứng cạnh Hoàng Thiếu Thiên, nó chớp chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn chào một tiếng, "Thúc thúc."
Dụ Văn Châu tâm tình có chút phức tạp, vươn tay tới nhẹ nhàng xoa đầu nó, bàn tay vừa chạm vào mái tóc ngắn mềm mại hắn liền chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quan hệ huyết thống. Cảm giác ấm áp từ tay chạm thẳng tới nơi mềm mại nhất cõi lòng hắn, hắn đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng bừng như muốn rơi lệ.
Hoàng Thiếu Thiên đứng ở bên cạnh nhìn hai người, đột nhiên nhớ tới bảy năm trước khi lần đầu y ôm Lô Hãn Văn trong tay, nếu lúc ấy Dụ Văn Châu cũng có mặt ở đó hẳn hắn cũng có những cảm xúc giống như y đã từng trải qua, hạnh phúc, căng thẳng, cùng một chút lo lắng không biết làm sao.
Lô Hãn Văn ngược lại cười hì hì cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt to tròn sáng rỡ, "Thúc thúc, chúng ta lại gặp rồi."
"Ừ, quả nhiên sao với lần trước cao thêm không ít." Dụ Văn Châu mỉm cười nhìn nó.
Lô Hãn Văn nghe hắn nói vậy vô cùng cao hứng, vui vẻ nhảy nhót quanh hai người, "Thật sao thật sao? Hoàng thiếu, thúc thúc nói con cao lên, ba ba có thấy con cao lên không?"
"Có có có, con cứ đắc ý đi, dù sao vẫn giống một viên bánh trôi tròn xoe như vậy." Hoàng Thiếu Thiên gõ gõ trán nó, sau đó đứng thẳng dậy chạm nhẹ vào vai Dụ Văn Châu, "Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào nhà."
Lô Hãn Văn vẫn còn líu ríu nói chuyện với Dụ Văn Châu, "Thúc thúc, chú sắp gặp bà ngoại cháu rồi, chú có hồi hộp không?"
Nó vẫn chưa biết tình huống hiện tại, thanh âm đều là ngây thơ hoạt bát, Hoàng Thiếu Thiên nghe nó trái một tiếng "thúc thúc" phải một tiếng "thúc thúc" không khỏi có chút nhức đầu. Đó không phải chính là lão cha con ngày đêm mong nhớ sao, y liếc nhìn Dụ Văn Châu một cái, nhận ra hắn quả nhiên vẫn là khuôn mặt bình thản dịu dàng, đối phương cũng vừa vặn nhìn đến y, độ cong trên môi tăng thêm một chút nữa, "Đương nhiên là hồi hộp, nhưng không phải còn có ba ba con sao?"
Hoàng Thiếu Thiên sờ sờ mũi một chút, nhéo má Lô Hãn Văn, "Tiểu Lô con đây là đang hỏi vấn đề gì?!"
Bước vào phòng khách, Hoàng mụ mụ đang ngồi trên sofa xem ti vi, thấy ba người liền chậm rãi đứng dậy, "Về rồi sao?" Ánh mắt của bà dừng lại ở trên người Dụ Văn Châu, hoàn toàn không có ý che giấu.
Dụ Văn Châu đối mặt với nghiêm túc đánh giá của Hoàng mụ mụ vẫn không hề thất lễ, hắn tiến lên một bước đưa quà tới, "Con chào dì, con là Dụ Văn Châu, cũng là cha ruột của Lô Hãn Văn, lần đầu gặp mặt có chút quà mọn, hy vọng dì không chê."
Hoàng mụ mụ nhận lấy quà Dụ Văn Châu đưa tới, bên trong là đồ bổ, vừa không quá mức phô trương khách sáo cũng không qua loa có lệ, quả nhiên rất có tâm chọn lựa, "Khách sáo rồi, mau ngồi xuống đi, dì Triệu cũng sắp chuẩn bị xong cơm tối, lát nữa cậu ở đây cùng ăn cơm luôn."
Nói xong bà liền đứng dậy tiến vào phòng ăn xem cơm tối như thế nào.
Dụ Văn Châu quay đầu lại, Lô Hãn Văn đang đứng sững sờ tại chỗ. Nó như thú nhỏ bị dọa sợ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên ho khan một tiếng, "Con không phải muốn hắn làm cha con sao? Vừa vặn hắn chính là cha ruột của con, này xem như phù hợp với nguyện vọng của con đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỤ HOÀNG] LƯU QUANG
FanficTruyện ABO có tình tiết sinh tử (nói vậy chứ truyện này cũng không nhiều tình tiết nhạy cảm, giữa đống thịt văn thì được gọi là canh nêm chút mỡ thôi à :vvv) Truyện vô cùng cẩu huyết, vì editor không biết tiếng Bông nên nội dung chỉ đảm bảo chính xá...