Cảm ơn nàng @Takahashi_yuneko đã nhắc nhở để mỗ đi tìm lại Phiên ngoại của truyện, bảo sao tác giả thông báo ở phần sách xuất bản có cả chính văn và PN mà mỗ xem chỉ có chính văn .-.
-
Sự tình là như vậy.
Một ngày, bạn nhỏ Lô Hãn Văn của chúng ta sau khi tan học liền hào hứng trở về, vui vẻ đẩy cửa vào gọi, "Con đã về rồi!"
Sau đó nó nhìn thấy cha và ba ba của mình đang ngồi trên sofa phòng khách, Hoàng Thiếu Thiên ôm nửa trái dưa hấu, tay đang cầm muỗng đưa lên, Dụ Văn Châu hai tay vẫn ôm nguyên lấy eo của OMEGA nhà mình, cực kì thuận theo cúi xuống ngậm lấy muỗng dưa hấu trên tay y.
"Hãn Văn về rồi? Mau tới ăn dưa hấu." Dụ Văn Châu đứng dậy tiến đến cạnh tiểu bảo bối, giúp nó tháo cặp sách treo lên giá tại huyền quan.
"Nha, có dưa hấu!" Lô Hãn Văn hai mắt sáng rực chạy tới, "Hoàng thiếu Hoàng thiếu, con muốn ăn phần thịt dưa ở giữa..."
Thịt dưa ở giữa đã sớm bị khoét mất, nào còn chờ tới khi Lô Hãn Văn trở về để nó ăn, hiện tại chỉ còn phần thịt nhạt hơn ở xung quanh khối dưa là chưa đụng tới.
Lô Hãn Văn tâm tình có chút phức tạp, trước đây mỗi lần ăn dưa hấu ba ba đều dành cho phần ngọt nhất, hiện tại có cha rồi, sau này Hoàng thiếu sẽ không quan tâm đến nó nữa sao?
"Con về muộn, phần thịt ở giữa Văn Châu đã ăn rồi. Không sao, tới đây nếm thử một chút, dưa hấu hôm nay đặc biệt ngọt nha."
Lô Hãn Văn vừa ăn dưa hấu vừa đáng thương hề hề nhìn y, "Hoàng thiếu, ba không cần thiên vị cha như vậy, con mới là con ruột của ba ba nha."
Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu nghe nó nói như vậy không khỏi liếc nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời cười rộ lên.
"Trong tủ lạnh vẫn còn nửa quả dưa để phần con, cha và ba con ăn nửa quả, con ăn nửa quả, như vậy có được không?" Dụ Văn Châu nhẫn cười xoa xoa đầu nó.
"Được ạ!" Có thể ăn phần thịt giữa khiến Lô Hãn Văn thật cao hứng, nhưng ngay sau đó nó nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn: Cha và ba ba cùng nhau ăn vui vẻ biết bao nhiêu, mà nó lại chỉ một mình tự múc thịt dưa tự ăn, thật là ưu thương hơn vạn lần.
Vì vậy, bạn nhỏ Lô Hãn Văn hiện tại thực phiền não.
Hai người cha của nó đều đang chìm đắm trong vị ngọt tình yêu nhiệt liệt nồng nàn, mỗi ngày chỉ lo nói chuyện luyến ái bày tỏ tình cảm, hoàn toàn không chú ý tới tâm tư nhạy cảm của hài tử ngây thơ như nó.
"Thật là đáng hận!" Giờ ăn trưa, Lô Hãn Văn oán giận với bạn tốt Cao Anh Kiệt cùng sống trong tiểu khu, "Cha quả thực chính là... Gọi là gì nha, ngô, cưng chiều! Đúng vậy, đích xác là cưng chiều! Chiều tới nỗi có thể làm hư Hoàng thiếu! Mỗi ngày ăn cơm xong đều là tớ rửa bát ăn cơm, cha rửa bát đựng đồ ăn, nhất định không để ba ba đụng tay vào! Chính cha còn rất ít khi giúp tớ rửa!"
"A? Cũng là cha cậu nấu cơm sao?"
"Không nha, tuy việc nhà cha nhận làm hết, nhưng chuyện nấu cơm đều do Hoàng thiếu một tay lo liệu, bất quá gần đây cha hình như muốn học Hoàng thiếu nấu cơm... Cậu không biết đâu, Hoàng thiếu nấu cơm siêu cấp ngon, nhất là bạch trảm kê! Nhà tớ thường xuyên ăn bạch trảm kê!" Lô Hãn Văn nói đến đây lập tức hào hứng, Cao Anh Kiệt còn nghe thấy tiếng nó nuốt nước miếng, "Cả tớ và cha đều rất thích ăn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỤ HOÀNG] LƯU QUANG
FanfictionTruyện ABO có tình tiết sinh tử (nói vậy chứ truyện này cũng không nhiều tình tiết nhạy cảm, giữa đống thịt văn thì được gọi là canh nêm chút mỡ thôi à :vvv) Truyện vô cùng cẩu huyết, vì editor không biết tiếng Bông nên nội dung chỉ đảm bảo chính xá...