Tiếng ồn phát ra từ nhà bếp khiến Jessica bị đánh thức. Cô vươn dậy một cách lờ đờ, rồi chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên sofa trong văn phòng. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối, thế nhưng căn phòng lại ấm lạ thường, có ai đó đã bật sưởi, bật đèn ngủ với ánh sáng dịu nhẹ. Túi xách của cô thì để ngay ngắn trên ghế, resumé thì vừa khít cạnh bàn, ly espresso cũng biến mất.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình ngủ quên đến 8 giờ tối ở đây sao? Sao quản lý Yuri không gọi mình dậy nhỉ? Nhưng kể ra cô ta cũng chu đáo quá! Còn cái tên Chef Im lạnh lùng thô thiển ấy lại để một Tiểu thư như mình đợi vậy à? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? - Jessica vừa nói với vẻ bực tức, tông giọng thì gắt gỏng
Yoona từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay là dĩa thức ăn nóng hổi vừa được chế biến xong, cùng một cốc nước cam. Cả phần ăn từ đĩa, muỗng đều được sắp xếp một cách gọn gàng, không chệch đi một mi li mét nào.
- Tôi là chủ nhà hàng này!!
- Ya, chủ nhà hàng thì ngon à? Tôi đợi từ 8 giờ sáng đến bây giờ mà cô còn cao giọng được với tôi á?
- Là cô tự đợi chứ tôi bắt cô à? Yuri đã bảo cô về rồi mà!
- Này, cô đừng nghĩ mình là chủ rồi muốn nói gì cũng được, tôi cũng có giới hạn của mình chứ!
Yoona chẳng nói gì, lắc đầu rồi đẩy phần ăn đến trước mặt Jessica
- Ăn đi rồi chúng ta bàn công việc
- Tôi không cần!! Tôi quá mệt mỏi cả ngày nay rồi, cô nghĩ tôi cần đến đây làm chắc? - Nói đoạn, Jessica đứng phắt dậy, với lấy chiếc túi xách toan đi
- Cô đã không còn là Jung Tiểu thư rồi, thì nên biết bản thân mình ở đâu đi
- Cô đang sỉ vả tôi? Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi nhé!
- Lòng tự trọng của cô mà có thì cô có ngồi lì ở đây rồi bây giờ mắng nhiếc tôi như vầy không? - Yoona cau mày
- Ya Im Yoona! Cô bớt đi cái vẻ chủ cả này thì chắc sẽ nhiều người yêu quý cô hơn đó!
- Thế cô không muốn bàn công việc? Cô sẽ không làm ở đây đúng không?
- Tôi... - Jessica đứng lặng hồi lâu, rồi lại ngồi xuống. Chưa bao giờ mà cô nhún nhường một người đến mức như thế này.
Yoona đưa resumé lại, uống hết ly espresso trên bàn rồi nói
- Không cần cái này, ngày mai cô cứ đến rồi sẽ biết phải làm gì!
- Cô nhận tôi? - Jessica ngạc nhiên
- Chẳng phải tôi đã nói quá rõ rồi sao? Ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của cô! Giờ thì ăn đi, cả ngày nay chắc cô chưa ăn gì!
- Xin lỗi tôi không đói, tôi về đây! - Nói rồi Jessica bước ra đến trước cửa nhà hàng
- Cô định đi về bằng cái gì? Cô đi bộ? Đi taxi? Hay quản gia đưa đón? - Yoona vừa dọn dẹp vừa lớn giọng
- Tôi về bằng gì thì không liên quan đến Chef Im hách dịch như cô!!
- Cô nói tôi hách dịch??? Tôi đang có ý tốt, muốn dọn dẹp xong rồi có thể cho cô quá giang. Đúng là tự cô tước bỏ cơ hội.
- Xin lỗi, tôi đã đợi cả một ngày dài rồi, ai mà đợi mãi được cô hả Im Yoona!! Xin phép tôi về
Thế rồi Jessica bỏ đi một mạch, để lại Yoona chết lặng giữa không gian im ắng.
"Ai mà đợi mãi được cô hả Im Yoona"
"Ai mà đợi mãi được cô hả Im Yoona"
"Ai mà đợi mãi được cô hả Im Yoona"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Yoona, nó như tiếng lòng cô đang xé toạc. Cũng với câu nói như thế, ngày hôm đó, người mà cô yêu thương nhất đã rời xa cuộc đời cô mãi mãi. Yoona cười, một nụ cười chua chát
- Hừm... phải, ai mà đợi mãi được Im Yoona này! Chết tiệt!!!
Yoona ấm ức trong lòng, bước vào văn phòng và ngả lưng trên sofa. Kỳ lạ là chưa bao giờ cô lại cảm nhận được sự thoải mái, nhẹ nhàng đến vậy. Có hương thơm gì đó rất lạ, làm đầu óc Yoona như được thư giãn, một cảm giác thật sự đã lâu rồi Yoona không hề có. Liếc sang chiếc bàn thì thấy tờ resumé Jessica vứt lại, nằm không đúng cái trật tự mà Yoona luôn sắp xếp. Vẫn tiếp tục kỳ lạ là Yoona lại không hề thấy khó chịu, vẫn cứ nằm thẩn thờ ra đó, mũi vẫn hít lấy mùi hương dễ chịu trên sofa, chứng hoàn hảo của cô dường như không còn tồn tại. Được một lúc lâu, Yoona ngồi dậy, với tay lấy chiếc resumé, rút ra và xem
"JUNG SOO YEON (JESSICA JUNG)
D.O.B: 18/04/1989
Phone number: 08 722 xxxx
Address: 227 GG Street
Học vấn
Tốt nghiệp Đại học Seoul khoa Thiết kế - năm 2011
Kinh nghiệm
Tôi không có kinh nghiệm làm việc"
Kèm theo đó là tấm hình nhỏ, nhưng không phải hình thẻ. Đó là tấm hình Jessica ăn mặc khá thời trang, phía xa xa sau lưng là Tháp Eiffel cao vút.
Yoona bất giác phì cười, cứ ngắm mãi tấm hình, nhưng chăm chú vào Tháp Eiffel hơn là Jessica.
"Cô gái lạ lùng này, rốt cục cô là ai vậy?" Yoona's pov
Bên dưới cùng của tờ giấy còn có dòng chữ nhỏ "Đừng quên tôi vẫn là Jung Tiểu thư".
"À.. Jung Tiểu thư! Cô còn ngủ quên sao?" Yoona's pov
Trụ sở chính Wonderland, sáng hôm sau
- Dạ thưa Chủ Tịch gọi tôi - Hyo Yeon bước vào
- Thông tin của Jessica cô vẫn nắm đều đặn chứ? - Ông Jung hỏi
- Vâng, tôi và Sunny vẫn tiếp tục nhận thông tin từ thám tử và vệ sĩ, cô Jessica vẫn an toàn
- Thế hiện tại nó đang ở đâu?
- Dạ cô ấy vẫn đang ở nhờ nhà của cô Tiffany, nhưng ngày mai cô Tiffany phải lên đường đi lưu diễn ở châu Âu, lịch diễn kéo dài tận 2 tháng ạ
- Thế con bé sẽ ở đó một mình sao? - Ông Jung lo lắng
- Dạ có lẽ vậy, hôm nay cô Jessica sẽ đến làm tại nhà hàng Summer Night Seoul 2, còn chức vụ gì thì tôi không rõ
- Nhà hàng nổi tiếng của Chef Im, sao con bé có thể đến đó làm được nhỉ? Lạ lùng! Chef Im trước giờ nổi tiếng mắc chứng bệnh hoàn hảo, bất cứ cái gì cũng đi vào khuôn khổ - Ông Jung bán tín bán nghi
- Dạ theo như thông tin thì ngày hôm qua, cô Jessica đã ngồi ở nhà hàng đợi từ 8 giờ sáng, mãi đến 9 giờ tối thì cô Jessica mới đón taxi về ạ
- Con bé này, sao thế nhỉ? Mới chưa được 3 ngày mà khác thế! Cứ tiếp tục nhé! Con bé vẫn an toàn là được! Cảm ơn cô
- Dạ nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài
Hyo Yeon vừa bước ra khỏi phòng, ông Jung lập tức nhấc điện thoại lên và thực hiện một cuộc gọi.
"Rồi Jessica sẽ thay đổi, ta tin con!" Ông Jung's pov
Nhà của Tiffany
- Fany ah tớ đi đây - Jessica vội vã mang giày
- Wow, cô công chúa sống về đêm hôm nay ngày đầu tiên đi làm!! Bravo - Vừa nói Fany vừa vỗ tay
- Này, cậu tính trêu tớ đến bao giờ hả? À ngày mai cậu bay rồi nhỉ? Ui tớ sẽ ở nhà một mình sao?
- Tùy cậu thôi, nếu không nấu ăn được thì cứ mua đồ ăn ngoài. Tớ sẽ để lại cho cậu cái thẻ, nhưng chỉ giới hạn $500 USD thôi, cậu xài phung phí như trước thì tớ không chịu trách nhiệm nhé! - Fany nói chắc nịch
- Ya, tới cậu cũng đối xử với tớ vậy đó! Được rồi, tớ biết phải làm gì! Tớ đi đây, kẻo cái tên Im Yoona gì đấy lại móc mỉa tớ!
Jessica vội bước ra ngoài và gọi taxi đến chỗ làm. Ngày hôm nay lạ thật, Jessica bắt đầu đi làm.
Summer Night Seoul 2
- Chào cô, cô có phải Jessica không? Hôm nay ngày đầu tiên cô đến làm à? - Amber chào hỏi
- À phải, cô là...
- Cứ gọi tôi là Amber, tôi là Bếp phó ở đây!
- Tôi là Jessica, cứ gọi là Sica là được!
- Cô có thể vào văn phòng ngồi đợi Chef Im đến, chừng nửa tiếng nữa thôi! Tôi phải làm một số việc trong bếp, cô cần gì cứ gọi tôi
- Cô tốt quá, cảm ơn!
"Aishhh, lại đợi! cái tên này bộ cả đời lúc nào cũng muốn người ta đợi mình à? Im Yoona, cô nên nhớ tôi vẫn là Jung Tiểu thư đó!!" Sica's pov
- Cô Jung đến đúng giờ thế à? - Yoona bước vào, vẫn là gương mặt lanh tanh và không cảm xúc như mọi ngày
- Nếu không thì cô lại bảo tôi là Tiểu thư họ Jung ăn không ngồi rồi chăng?
- Là cô tự nói chứ tôi chưa nói bao giờ nhé!
Yoona lướt ngang qua Jessica, đi vào văn phòng. Jessica cũng đi theo sau. Như một thói quen, Yoona bước đến pha một ly espresso nóng, tuyệt nhiên không bỏ đường cho mình.
- Cô uống gì?
- Hả? Tôi hả? - Jessica vẫn đắm chìm vào không gian nhỏ ấm cúng trong phòng làm việc của Yoona
- Ở đây có tôi với cô, tôi hỏi tôi chắc? - Yoona nói
- Tôi uống....
- Espresso nóng, thêm đường
- Sao cô biết?
- Thì hôm qua cô cũng uống thế còn gì? - Yoona quay sang, đưa cốc cà phê cho Jessica
- Cảm ơn, nhưng lúc tôi uống, cô không có ở đây!
- Lúc tôi đến, ly cà phê vẫn còn trên bàn thì sao tôi không biết - Vừa nói, Yoona vừa nhâm nhi ly cà phê đắng của mình
"Vậy người bật sưởi, bật đèn, sắp xếp đồ đạc lại là Chef Im?" Sica's pov
- Ya, cô Jung!! Jung Soo Yeon!! - Yoona huơ tay trước mặt Jessica
- Ơ.. nhưng espresso có đường hay không, sao cô phân biệt được...đừng nói với tôi là cô nếm...
- Không! Vì tôi là Chef Im, thế thôi - Yoona nói rồi quay lại bàn làm việc, gương mặt vẫn nghiêm nghị như mọi ngày, mắt dán chặt vào tấm hình trên bàn
"Vì yêu espresso, yêu cả những ký ức đẹp lẫn đau buồn. Chỉ có yêu, mới phân biệt được sự khác biệt của hạnh phúc và đau khổ là như thế nào, espresso có đường và không đường cũng vậy." Yoona's pov
- Này Yoong ơi, thử xem espresso em pha đi - Ji Yeon cười tươi, tay cầm cốc espresso nóng
- Gì đây? Espresso nóng này, em không cho cream vào à? - Yoona tay nhận lấy cốc cà phê, lòng cảm nhận từng chút hạnh phúc
- Thử xem sẽ thấy khác biệt
Nhấp một ngụm, Yoona thấy hương vị thật lạ, ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đúng là tình yêu, một bông hoa tàn cũng có thể nở lại, huống hồ chi là một cốc cà phê bình thường cũng hóa cầu kỳ.
- Ngon thế! Kể từ bây giờ, Yoong sẽ chỉ thích uống espresso như vầy thôi, chỉ có thêm đường vào mà ngon hơn hẳn so với cream - Yoona thích thú, ngắm nhìn người mình yêu thật lâu
- Có thứ ngọt hơn vậy mà chắc Yoong không thích bằng đâu - Nói rồi Ji Yeon tiến lại gần, phả hơi nóng vào gương mặt của Yoona
- Ý em là...
Hai người cứ thế rút ngắn khoảng cách và đôi môi họ chạm nhau. Một nụ hôn buổi sớm cho một ngày mới bắt đầu.
- Ya, Im Yoona!! Cô có nghe thấy tôi đang gọi cô không? - Jessica đứng sát ngay trước mặt Yoona gọi thật lớn
- Hả? À ừ tôi - Yoona bần thần, ngẩng mặt lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Nhưng chẳng được mấy giây thì mỗi người đều nhìn về một hướng khác
- Cô cứ thừ người ra, rồi lầm bầm cái gì đấy, tôi đợi cô chắc cũng hẳn 5 phút mới kéo cô ra khỏi cái thế giới trong đầu cô đấy - Jessica vừa nói vừa thở dốc vì tức
- Xin lỗi, thôi đi ra đây tôi sẽ chỉ cô những việc cần làm
Yoona dẫn Jessica đi xung quanh, giới thiệu từng ngóc ngách của nhà hàng. Từ cửa ra vào, cách bài trí bàn ghế, những vật dụng trong quầy bar, bếp núc đến tủ lạnh, tủ đông, tất tần tật đều được Yoona chỉ rõ chi tiết.
- Chef Im có cần phải đi vào chi tiết tới mức này không? - Jessica có vẻ mệt mỏi
- Này, tôi là Chef ở đây, là chủ nhà hàng, tôi nói sao thì cô nghe thế đi!
- Yes Chef, okay? Hách dịch thế không biết! - Jessica bĩu môi
- Ya cô!! Tôi là người không thích động tay động chân, nên tôi bỏ qua cho cô! - Yoona đầu như lửa đốt vì cái cô Tiểu thư ương ngạnh này
- Xí! Cô dám động đến Jung Tiểu thư này xem...cô sẽ...
- Tôi thế nào? - Nói rồi Yoona nắm lấy cổ tay Jessica, bóp chặt - Tôi đã nói không muốn động tay động chân rồi, cô đang là nhân viên nhà hàng của tôi, cô không phải là Jung Tiểu thư gì cả, cô chỉ là Jung Soo Yeon và là cấp dưới của tôi, nghe rõ chưa?
- Hic...có cần mạnh tay vậy không? - Sica nhăn mặt, khẽ thút thít vì đau
- Xin lỗi! Tôi lỡ tay - Yoona quay mặt đi, trông cũng khá bối rối - Đi vào đây, tôi chỉ cho cô những thứ cần có trong tủ lạnh.
- Tôi tưởng tôi chỉ làm bên ngoài
- Tôi có nói sẽ cho cô làm vị trí nào à?Cứ nghe theo tôi đi rồi biết
Vừa nói, Yoona vừa khoác áo lạnh vào, rồi cũng với tay lấy một chiếc áo và khoác cho Jessica. Cô cẩn thận cài từng chiếc nút một, rồi ân cần đội chiếc nón vào. Cô không hề biết, Jessica vẫn cứ im lặng nhìn từng cử chỉ một của mình, trong lòng thì có chút gì đó ấm lên, nhưng cũng vội tắt đi.
- Chef Im nổi tiếng là chu đáo và chỉnh tề như thế này ư? - Jessica trêu
- Không cần khen tôi, đi thôi
- Ơ mà sao phải mặc áo này vào, đi đâu chứ?
- Đi vào tủ lạnh chứ đâu!
- Tủ lạnh?
Jessica chưa kịp định thần thì Yoona đã lôi cô vào chiếc tủ lạnh cực lớn, sau đó đóng cửa tủ lại.
- Đây là tủ lạnh chứa hầu hết thực phẩm cần thiết từ thịt, cá, rau củ quả, sữa, trứng cho đến bánh mì, bánh kem, bánh ngọt
- Hừ hừ okay okay - Vừa run rẩy, Jessica gật đầu nghe theo
- Ya cô cứ như con mèo nhỏ nhỉ? Jung Tiểu thư cũng có ngày run lẩy bẩy như thế này sao? - Yoona vừa nói vừa hé miệng cười trêu chọc
- Này, tôi...nhịn...rrr...
- Tôi đã đưa cô cái áo này rồi mà vẫn lạnh thế này à? - Yoona bắt đầu lo lắng
- Hơ...
Chưa kịp nói thì Jessica mắt đã nhắm nghiền, cơ thể thì buông lỏng và ngã vào vòng tay của Yoona.
- Trời, mới vào đây chưa kịp 5 phút cô đã ngất xỉu á?
Yoona để Jessica lên lưng mình và cõng ra ngoài
- Cô Jung có sao không Chef? - Amber chạy đến
- Tôi cũng không rõ, chắc sức khỏe yếu quá nên vừa gặp lạnh tí đã không chịu nổi
- Có cần tôi giúp gì không ạ? Hay để tôi gọi bác sĩ?
- Không sao đâu, tôi lo được. Cứ tiếp tục làm việc đi, khách bắt đầu vào rồi đấy!
- Yes Chef!
Đưa Jessica trở vào văn phòng, Yoona lấy khăn ấm lau hết gương mặt xinh đẹp của cô nàng, dùng mu bàn tay mình áp lên trán Jessica. Tự khắc trong người Yoona như có luồng điện chạy, cảm giác này là gì chính bản thân cô còn không biết.
"Im Yoona mình hôm nay cứ như người trên mây thế không biết" Yoona's pov
- Cái cô này, rốt cuộc cô có thể làm được cái gì đây? Người cứ như cọng bún thiu thế này? Chả trách Chủ tịch Jung lại cưng chiều, lo lắng cho cô như vậy - Yoona lắc đầu
Buổi sáng nay
- Tôi, Im Yoona nghe - Yoona bắt máy một cuộc gọi lạ
- Chào Chef Im, tôi là Jung Ha Soo, Chủ Tịch Tập đoàn mắt kính Wonderland
- À Chủ Tịch Jung, lâu quá không gặp
- Phải, lần đó ở Jeju quả thật tay nghề của Chef Im thì cả Hàn Quốc này không ai bằng
- Chủ Tịch Jung quá khen, không biết hôm nay Chủ Tịch Jung tìm tôi là có việc gì?
- Tôi nghĩ Chef Im cũng biết tôi là người như thế nào, việc tôi để con gái yêu quý của tôi ra ngoài tự lập, tôi cũng không cam lòng
- Thế thì...
- Hy vọng ở Summer Night, Chef Im có thể giúp đỡ Sica, tôi tin với một người tài giỏi và chu toàn như Chef Im thì việc này không khó
- Chủ Tịch quá lời rồi, tôi nhận cô Jessica đây vào vì tôi cần nhân viên và những nguyên tắc đối xử với nhân viên của tôi trước giờ vẫn công bằng như nhau
- Tôi không có ý gì, chỉ mong Chef Im giúp đỡ Sica, giúp nó biết giá trị của việc lao động là gì thôi
- Cảm ơn Chủ Tịch Jung đã gọi điện, nếu không có gì thì tôi gác máy đây, nhà hàng sắp mở cửa và tôi còn chuẩn bị nhiều thứ lắm
- Chào Chef Im
- Vâng chào Chủ Tịch
"Chef Im đúng là Chef Im, lạnh lùng quyết đoán, thật là một người đặc biệt" Ông Jung's pov
Yoona cố lay Jessica, đôi chân mày thì nhíu lại. Jessica từ từ mở mắt, hơi thở cũng khá yếu.
- Hơ.. tôi...
- Này cô có sao không đấy? Vừa vào tủ lạnh đứng có tí đã ngất xỉu
- Làm sao tôi biết được, sức khỏe tôi trước giờ đã không như người khác rồi
- Thế ra là yếu sẵn, mà vẫn thích bay lắc nhỉ? - Yoona mỉa mai
- Này tôi đang không khỏe đấy, cô ghét tôi lắm à? - Jessica khó chịu
Yoona lãng tránh đi câu hỏi ấy, đi vòng ra sau bàn làm việc, kéo chiếc kệ trưng bày. Trước mắt Jessica là một căn phòng rộng được mở ra, đúng hơn là một phòng ngủ đầy đủ thiết bị.
- Gì đây? Cô là xã hội đen hay sao mà có khu bí mật thế này?
- Cô bị nhiễm phim à? Tôi thường hay ngủ lại ở nhà hàng mỗi khi làm việc khuya, toàn bộ nhà hàng đều có 1 phòng như vầy phía sau văn phòng. Chủ yếu để cho bếp trưởng hoặc quản lý mỗi nơi ngủ lại khi có việc cần.
- Wow, vận hành một chuỗi nhà hàng phức tạp thế à? - Jessica trầm trồ
- Không, chỉ có nhà hàng của tôi mới thế thôi
- Thế cô đừng nói bây giờ cô sẽ đi ngủ nhé?
- Không phải tôi, là cô! Cô hơi sốt rồi, vào đó nghỉ ngơi đi. Khi nào xong việc tôi đưa cô về
- Tôi đến để đi làm, tôi không sao đâu
- Tôi là chủ, tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói tôi bóc lột nhân viên
- Tôi sẽ ra phòng nghỉ của nhân viên ngồi cũng được - Nói rồi Jessica toan đi
Yoona dùng sức mạnh của mình kéo tay Jessica lại, đẩy Jessica ngồi thụp xuống giường
- Tôi là Chef, không nghe tôi thì mất việc - Gương mặt Yoona lúc này đáng sợ vô cùng
- Yes Chef - Jessica hết cách đành phải nghe theo
Thế rồi một ngày trôi qua, nhà hàng cũng đến giờ đóng cửa. Yoona bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục uống thêm một ly espresso. Vừa uống, cô vừa đặt tay lên tấm hình trên bàn, với Yoona, hình như gặm nhấm nỗi đau lại là một liều thuốc tốt nhất cho sự căng thẳng. Yoona đâu hay, có một người tưởng như ngủ nhưng thực ra đang quan sát mình từ xa.
"Cái người này, một ngày không biết bao nhiêu ly espresso cho đủ, lại còn không đường. Bệnh trầm cảm người ta hay đồn đại về Chef Im là như thế này sao?" Sica's pov
Yoona bất chợt quay người sang để gọi Jessica dậy nhưng bắt gặp ánh mắt ấy đã nhìn mình từ bao giờ.
- Cô dậy rồi à? Đỡ hơn tí nào chưa?
Jessica chồm dậy, chỉnh lại tóc rồi lấy chiếc túi, khoác áo và bước ra. Đứng trước mặt Yoona, cô cúi đầu
- Xin lỗi vì làm phiền cô cả ngày hôm nay
- Không sao, là do sức khỏe thôi!
- Tôi xin phép về trước, mai tôi lại đến
- Này, tôi còn chưa cho cô biết cô làm gì, cô bớt cầm đèn chạy trước ô tô được không
- Yes Chef, xin mời Chef - Gương mặt Jessica in hằn vẻ bứt rứt
- Cô sẽ làm quản lý nhà hàng này
- What? Are you kidding me? - Jessica trố mắt
- Tôi là người nói một là một, hai là hai, cô nhìn tôi cái gì! Tôi không đùa
- Này, cô tự đưa nhà hàng của cô vào vực thẳm à? Tôi học về Thiết kế, chứ không phải Quản lý
- Thế tôi hỏi cô, tôi cần quản lý, cần tạp vụ, cần nhân viên chào khách, người vừa chảnh chọe sức khỏe lại yếu như cô thì làm gì ngoài ngồi yên quản lý?
- YA IM YOONA!!! - Tiếng hét cá heo của Jessica vang trong căn phòng
- Này thôi hét đi - Nói rồi Yoona lấy một viên thuốc và uống - Tôi nói sao thì nghe thế đi, tôi vẫn là chủ, tôi không để cô tự do tự tại đâu mà hốt hoảng, đi về, tôi chở!
Jessica ấm ức không nói một lời, rồi vẫn lẽo đẽo theo sau Yoona. Chưa từng thấy cảnh tượng này trên đời, Đại Tiểu thư của Jung gia bị một người nói cho đến không thể cãi lại.
*Ọttttttttttttt*
- Hửm? - Yoona quay sang nhìn
- Ơ ... - Jessica lúng túng
- Quên mất con mèo ngủ nhà cô cả ngày nay chỉ ngủ không ăn gì, ăn gì tôi nấu?
- Thôi về nhà tôi tự nấu
- Này tôi mặc dù chỉ cặm cụi trong bếp, nhưng cũng có đọc tin tức, lướt web. Cả thế giới này đều biết Jung Đại Tiểu thư cô là không biết làm gì ngoài xài tiền và đi bar rồi!
- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Hét lên rồi Jessica ngồi thụp xuống, khóc tức tưởi - Cô nghĩ cô là ai mà cô sỉ nhục tôi hết lần này đến lần khác vậy, Im Yoona cô giỏi, đúng là quá giỏi rồi nên cô muốn phỉ báng ai như thế nào cũng được chứ gì. Tôi biết tôi tệ bạc vậy đó, cô còn thuê tôi làm gì rồi giờ cô suốt ngày mắng nhiếc tôi! Cô có còn là con người không vậy, trái tim cô hóa đá rồi hả? Hay cô bị bệnh trầm cảm đến mức trái tim cô cũng không có cảm xúc vậy!!!
"Ya Jessica Jung cô... Chuyện gì xảy ra thế này?" Yoona's pov
Lần đầu tiên trong đời có một người hét vào mặt Yoona, ngồi khóc như một đứa trẻ, miệng thì luyên thuyên chửi rủa. Yoona đứng ngẩn người ra, chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục nhìn Jessica khóc.
- Hức.. nhìn gì mà nhìn!! Sao cô không giỏi nói nữa đi!
Chẳng nói gì, Yoona lẳng lặng đi vào bếp. Cô bật bếp, cắt rau củ, đập trứng, chiên cơm. Tất cả mọi thứ đều được hoàn thành trong vòng chưa đầy 10 phút. Gương mặt của Yoona thì không biến sắc, đôi mắt có chút ngấn nước nhưng nước mắt thì không mảy may rơi giọt nào.
- Xin lỗi, ăn đi! - Đưa đĩa cơm đến trước mặt Jessica vẫn đang ngồi thụp xuống với sự ấm ức chưa vơi trong lòng
- Tôi muốn về nhà!
- Ăn xong tôi đưa cô về
Jessica cũng thôi nức nở, chịu ngồi lại và ăn dĩa cơm mà Yoona nấu. Quả thật, đồ ăn ngon của Chef Im khiến Jessica nhẹ lòng đi khi nào không rõ.
"Bản tin thời tiết khẩn cấp Seoul
Hiện tại, có cơn bão lớn đang đổ bộ vào Seoul, gió giật mạnh và kèm theo mưa giông. Đề nghị tất cả mọi người ở yên trong nhà để bảo vệ bản thân và gia đình. Tuyệt đối không thể ra đường vào tối nay. Dự kiến cơn bão sẽ kết thúc trong vòng 3 ngày tới. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm."
- 3 NGÀY? - Cả hai đều mở to mắt
- Tôi phải đóng cửa nhà hàng trong 3 ngày tới sao? - Yoona sốt ruột
- Tôi không thể về nhà tối nay? - Jessica lo lắng
- Khoan, là chúng ta sẽ ở yên trong nhà hàng trong 3 ngày tới?- Yoona quay sang nhìn Jessica
- CHÚNG TA?????
END CHAP 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC
FanfictionKhi tình yêu bắt đầu, em có hẳn nghĩ đến một ngày cách xa? Khi tình yêu vỡ vụn, em chắc đâu mơ đến một ngày gặp lại? Vậy thì có lẽ, từ lâu em đã thôi chờ đợi... một người như Yoong...