Trời bắt đầu mưa dữ dội hơn, Jessica cô độc bước ra khỏi khu chung cư sang trọng. Cô vừa đi vừa khóc, khóc đến khó thở. Im Yoona thật sự rất quá đáng, nếu cô không yêu, cô không nhớ thì có cần phải đau khổ trước mặt cho xem hay không. Nếu cô có tình yêu mới, lẽ ra cô phải hạnh phúc, phải tươi tắn chứ đâu tiều tụy đến mức đó. Từ đầu đến cuối, cũng là cô phải tự bước về phía Yoona, còn Yoona chỉ đứng yên một chỗ.
- Này cô gì ơi - người ngồi trong chiếc xe hơi màu xám dừng lại trước mặt cô rồi hạ kính hỏi
- Tôi sao? - Jessica vội lau những giọt nước mắt của mình rồi quay ra nhìn
- Đúng rồi, trời mưa thế này có mỗi cô đi bộ, tôi còn gọi ai - Người con trai đó có gương mặt khá ưa nhìn, nở nụ cười tươi nhìn cô
- À, nhưng có sao à? - Jessica vẫn chỉ lạnh lùng đáp
- Cô đi đâu, tôi có thể đưa cô đi, mưa to lắm, trời sắp bão rồi
- Tôi... - Có người tốt đến giúp mình, Jessica lại có chút mủi lòng
- Nhanh đi cô ơi, cô ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bệnh đó
Nói rồi người thanh niên kia bước ra, cầm theo chiếc ô, mở cửa cho Jessica lên xe. Thôi mặc kệ, cô cũng không thể vì một Im Yoona mà chết ngoài trời bão thế này. Người đang giúp mình cũng tốt thì xem ra mình vẫn còn may mắn.
- Trông cô rất quen, hình như tôi thấy cô ở đâu rồi - Anh ta nói
- Tôi sao? Tôi chỉ là một người bình thường thôi - Cô gượng cười
- À, Seoul News, cô có phải Jessica Jung, người yêu của Chef Im không?
- À.. phải
Chỉ đợi sự xác nhận từ cô, môi người kia vẽ lên nụ cười khó chịu đến đau lòng.
- Xin lỗi cô
- Sao anh phải xin lỗi tôi?
- Thật ra... tôi là Lee Dong Hae, chồng cũ của Park Ji Yeon, và tôi cũng là người gửi đoạn clip đêm hôm đó đến điện thoại cô - Dong Hae vừa nói vừa thở dài trong hối hận
- Anh...
- Tôi biết tôi sai, nhưng vì tôi quá yêu Ji Yeon nên đã làm theo những điều cô ấy muốn. Cô ấy muốn tác động đến cô để khiến Yoona đau khổ. Ly cà phê hôm đó có thuốc kích thích, làm rối loạn thần kinh. Tôi xin lỗi
Gương mặt Jessica thẫn thờ ra, chẳng biết nói gì thêm. Hóa ra sau tất cả cô cũng tự mình làm tổn thương mình, còn đổ hết lên đầu Yoona chỉ vì lòng tin không vững chắc của bản thân. Đến bây giờ cô cũng không biết phải đối diện với người cô yêu như thế nào. Ban nãy còn đánh người ta, còn bỏ người ta đi nữa, mặt mũi nào để quay lại đó đây. Jessica đúng là ngốc thật.
- Còn chuyện này... tôi không biết có nên nói với cô không - Dong Hae ậm ừ
- Sao?
- Sau nhiều lần cố gắng, hình như Park Ji Yeon không động lòng để ở bên tôi nữa. Lần đó xong chuyện, cô ta cũng đá tôi ra khỏi cuộc sống của cổ.
- Liên quan gì đến tôi?
- Liên quan chứ. Vì nguyên nhân cô ấy đá tôi ra là vì cô ấy từ đầu đến cuối chỉ ham muốn thể xác và tiền bạc của tôi thôi, còn trái tim của cô ấy luôn nằm ở chỗ Im Yoona.
Jessica lại chết lặng lần nữa. Cô cảm giác có luồng khí lạnh sau gáy, nhịp tim đập nhanh hơn.
- Tôi vẫn đang là trợ lý của Ji Yeon, dạo gần đây tôi phát hiện họ cũng hay trao đổi tin nhắn với nhau. Tôi không biết là cô có biết chuyện này không
Jessica lắc đầu, môi mím chặt. Trong lòng thì rỗng tuếch chẳng biết nên thấy như thế nào cho phải.
- Thôi thế thì xong rồi. Chúng ta cũng bị dắt mũi rồi cô Jung àJessica còn biết trả lời gì nữa. Vừa mới thấy thương Yoona đây, bây giờ thì hết thật rồi. Đúng hơn Jessica thấy mình đang tự đào mồ chôn mình, chôn luôn cả tình yêu mà mình có. Biết rõ người cũ đã quay về, còn một mực rời xa Yoona. Nếu không phải vì tự trọng của bản thân, chắc giờ này cô cũng có thể ngăn được chuyện mà Dong Hae vừa kể.
- À đúng rồi. Tôi có để ý ngày mai hai người họ hẹn nhau ở khu ngoại ô. Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ đưa cô đi. Đằng nào cũng nên bốn mặt một lời. Chuyện tình cảm nói rõ vẫn hơn.
- Cũng được
Chiếc xe xám của Dong Hae băng trên đường, xuyên qua từng đợt gió lạnh. Hai người trong xe chỉ im lặng, trong lòng thì ngổn ngang trăm mối.
Vùng ngoại ô Seoul
Chiếc xe xám của Dong Hae lướt trên con đường ngoại ô vắng vẻ. Sau trận bão đêm qua thì mọi thứ có phần tả tơi đi. Cũng may cơn bão nhẹ thôi nên từ sớm đã trời quang mây tạnh. Jessica ngồi trong xe, cảm nhận sự yên bình của ngoại ô, mà lòng thì không bình yên nổi. Nếu hôm nay cô phát hiện ra điều gì đó, chắc cô sẽ chẳng thể nào yêu Yoona thêm được nữa. Cô đúng là đang rất sợ, sợ là mình sẽ phải ngừng yêu Yoona mất thôi.
- Kìa, cô Jessica họ kìa
Dong Hae đưa Jessica một cái ống nhòm. Hai người cùng chăm chú nhìn về phía xa nơi bãi phế liệu chồng chất. Đúng là một li cũng không sai lệch. Đường nét đó, góc mặt đó, thân hình đó chính là Im Yoona của cô. Người bên cạnh, với hình xăm trên vai cũng chỉ có thể là tình đầu khó bỏ của Yoona, Park Ji Yeon. Gần đó đúng là xe của Yoona. Cố nhìn lại lần nữa, nhìn mãi thì sự việc đau lòng đó vẫn đang tiếp diễn trước mắt Jessica và Dong Hae. Vẫn không sai lệch đi tí nào, đôi môi hai người họ đúng là vừa khít vào nhau. Yoona và Ji Yeon đang hôn nhau, rất tình, rất nồng nhiệt như bao nhiêu cặp đôi khác. Jessica buông ống nhòm xuống, câm lặng không nói lời nào. Cô với tay gỡ chiếc ống nhòm của Dong Hae xuống, ra hiệu cho anh ta chở mình về.
- Khoan cô, cô để tôi xuống bắt tại trận hai người này. Hôm nay chẳng phải chúng ta phải làm cho ra lẽ sao - Dong Hae bức xúc
Jessica nắm chặt cổ tay Dong Hae lại, lắc đầu.
- Về thôi anh Dong Hae, đưa tôi về - Gương mặt Jessica lúc này thật sự làm người ta thấy sợ hãi
- Nhưng còn họ...
- Họ đã xa nhau quá lâu rồi, chúng ta không nên cản trở. Về được rồi
Dong Hae cũng chiều theo, đưa Jessica rời đi. Chiếc xe lại lao nhanh như xé gió, Jessica đúng là đã bị xé lòng ra thành trăm mảnh. Vậy thì cũng hết rồi, chỉ cần bao nhiêu đó là đủ để kết thúc tất cả rồi.
Ở nơi đó, Ji Yeon và Yoona vẫn quyện lấy môi nhau, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Cứ như thế trong vài phút, hai người mới dừng lại. Yoona vừa mở mắt ra thì người nào đó trong xe cũng đạp chân ga. Chiếc xe không ngần ngại phóng thẳng tới nơi hai người đang đứng.
- YOONAAAAAAAAAAAAAAAA
Ji Yeon kêu lên một tiếng, cả cơ thể bị lực đẩy từ Yoona tống sang một bên. Yoona bay lên không trung, giây trước giây sau thì đã yên vị trên mặt đất. Thứ tồn tại duy nhất trước mắt Ji Yeon lúc này là Im Yoona sóng soài bất động, máu trên đỉnh đầu tuôn ra như suối chảy.
- Yoona Yoona! Tỉnh lại đi đừng chết, đừng làm em sợ mà Yoong à - Ji Yeon từ bao giờ đã chực trào nước mắt, lời nói gấp rút đến hỗn loạn
Người trên xe bước xuống với ánh mắt dữ tợn, miệng cười nhếch lên trông đáng sợ vô cùng.
- Cô Ji Yeon, thôi gọi đi. Đã xong rồi
Từ xa có mấy bước chân dồn dập chạy đến chỗ Yoona. Cảnh tượng trước mắt đúng là chỉ có thể chết lặng khi chứng kiến.
- Yoong ơi con ơi - Ông bà Im đỡ lấy cả thân người Yoona, đau khổ đến tột cùng
- Huhu Yoong ơi đừng bỏ em mà Yoong ơi
Yuri lúc này cũng hoảng loạn không kém, dùng lực tay của mình nắm áo Ji Yeon đẩy cô ta ra xa.
- TRÁNH RA! Soo à gọi cấp cứu nhanh
- Đang gọi đang gọi, sắp rồi - Sooyoung đứng ngồi không yên
- Appa... Appa.. - Taeyeon đứng lặng nhìn người đàn ông đứng tuổi bên chiếc xe, người đó là Kim Tae Jin
Bà Im đôi mắt như có lửa, rời khỏi cơ thể Yoona, chạy đến giáng một bạt tay xuống mặt Tae Jin. Bản năng của một người làm mẹ khiến bà không thể chịu đựng được con người quỷ quái này nữa.
- KIM TAE JIN!!! ÔNG GIẾT CON TÔI!!!
- Hơ.. phải. Nhưng đó là cái kết cho nó! - Tae Jin ôm lấy gò má mình rồi cười ma mị
- NHƯNG NÓ VÔ TỘI, NÓ LÀ ĐỨA TRẺ VÔ TỘI
- Đúng. Nhưng Im Yong In có tội, ông ta mang vợ tôi đi, để lại gia đình tôi với cảnh gà trống nuôi con. Tôi không giết ông ta là may. Tôi muốn Im Yong In mất đi máu mủ ruột thịt, dằn vặt cho tới chết. Vì ông ta, Taeyeon con tôi mới ngu muội làm một Trưởng phòng quèn theo đuôi. Ông ta và Im Yoona không xứng đáng có được những điều đó!! Hahahahaha
Bà Im khóc hết nước mắt, trong lòng đau như dao cắt. Tát cho Tae Jin một cú thật mạnh nữa, nghiến răng kêu trời.
- KIM TAEYEON KHÔNG PHẢI CON CỦA ÔNG! NGƯỜI BỊ ÔNG GIẾT MỚI LÀ CON RUỘT ÔNG ĐÓ TAE JIN
Mọi người bây giờ mới đúng là bàng hoàng và chết lặng đi. Đau đớn nhất từ nãy đến giờ vẫn là Taeyeon. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Lừa tôi...Bà lừa tôi được chắc! Thôi đi, tôi yêu bà nhiều thật đấy, nhưng tôi vẫn còn lý trí
Bà Im tức tốc đến bên Yoona, đưa tay vén mái tóc rướm đầy máu, để lộ vết bớt sau lưng. Bà xoay người Taeyeon qua, vén tóc thì chỉ thấy làn da trắng nõn, một nốt ruồi cũng không có huống hồ gì là vết bớt. Kim Tae Jin lúc này mới bắt đầu lạnh sống lưng. Bởi chính bản thân ông biết, vết bớt đó, sau lưng mình cũng có một cái y như vậy.
- Trời đất ơi nó là con ruột của ông đó. Taeyeon là con của Yong In. Tôi, là người mẹ như tôi gây ra tội lỗi tày Trời... Là ngày đó mang thai Taeyeon với Yong In, tôi vì muốn giữ êm ấm mà nói dối ông. Những tưởng là thuận hòa rồi, tôi quay về bên ông. Nào ngờ, ông vẫn cứ là bản chất vũ phu bạo lực không đổi. Sinh Taeyeon được một năm rồi tôi mang thai Yoona với ông. Thai chưa kịp lớn thấy rõ thì vẫn chịu những đòn roi, lời mắng chửi đến thấu xương.Đã quá sức chịu đựng, tôi đành nói với Yong In rằng là con ông ấy để ông ấy bảo vệ mẹ con tôi. Gặp lại Taeyeon tôi còn nghĩ ông chắc đã thay đổi, đã thôi hận thù. Ai mà biết được dã tâm của Kim Tae Jin lớn đến chèn ép nhân tính của ông. Ngay từ đầu là tôi sai, tất cả là do tôi. Để bây giờ CHA ĐÃ GIẾT CON RỒI!!!!
- Không... tôi không giết con tôi. Tôi giết con của Im Yong In.. không... Con ơi con ơi - Tae Jin vừa chạy đến chỗ Yoona thì đã bị YulSoo nắm áo giật trở lại.
Xe cấp cứu cũng đến, ông bà Im nuốt nước mắt lên xe đưa Yoona đi. Taeyeon đứng như trời trồng, vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra. Trước mặt là Yoona bất động đầy máu, bên tai là mấy câu nói của bà Im rằng cả hai bị hoán đổi. Không khóc, Kim Taeyeon không khóc, cắn môi mình ứa máu rồi đến trước mặt Tae Jin, nở nụ cười đau khổ.
- May quá, tôi không phải là con của kẻ máu lạnh như ông. Nếu Yoona có chuyện gì thì tôi không nghĩ mình có thể lương thiện được thêm bất cứ một giây nào với Kim Tae Jin nữa. LÊN XE!!!
Taeyeon vào xe, YulSoo lôi cổ Tae Jin vào cùng. Chiếc xe vụt đi trong tích tắc. Giữa bãi phế liệu hoang vắng chỉ còn Ji Yeon gục đầu, khóc không thành tiếng.
Bệnh viện Seoul
- Làm ơn, làm ơn cứu Yoona của tôi - Ông Im khóc rất nhiều, lần đầu tiên ông khóc nhiều như vậy
Bác sĩ cùng mấy y tá vội vã đưa Yoona vào phòng phẫu thuật trên băng ca đẫm máu. Cánh cửa cũng đóng lại, chiếc đèn đỏ phía trên sáng lên. Ngoài cửa là hai người lớn tuổi, ngồi rụp xuống đất mà cắn răng chịu đựng.
- Xin lỗi ông..hức... tôi xin lỗi ông mà Yong In ơi... - Bà Im ôm lấy chồng mình, gục đầu đau khổ
- Bà có xin lỗi thì con tôi cũng đang thấp thỏm trong kia rồi ... tôi nên làm gì đây huhuhuhu - Người đàn ông nghiêm nghị bây giờ đã không thể chịu đựng được thêm nữa, tiếng khóc vang dọc dãy hành lang bệnh viện. Taeyeon kịp thời đến, đỡ lấy ông bà Im, vẫn tuyệt nhiên không rơi nước mắt.
- Appa, umma lên ghế ngồi đi! Yoong nhất định không sao, tin con
- Buông tôi ra - Tae Jin vuột khỏi tay Yuri và Sooyoung, chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật nhìn vào bên trong - Con của appa... appa sai rồi, là appa sai rồi
- Sai thì đã sao? Sai thì ông làm được gì nữa? Ông nên im mẹ mồm đi! Loại người như ông, đừng nên đứng đây quấy rối nữa. Tôi nói rồi, em tôi mà có chuyện gì thì tôi cũng không tiếc cái mạng TRƯỞNG PHÒNG QUÈN này để giết ông đâu
Nói rồi Taeyeon lôi Kim Tae Jin đi khỏi. Không khí nặng nề trước phòng cấp cứu không biết bao giờ mới tan đi. YulSoo nhìn nhau, có đau cũng không dám khóc mà chỉ có thể trấn an hai người lớn bên cạnh.
Trước cổng bệnh viện bây giờ là hai người đứng với nhau, một già một trẻ, không có lời gì để nói. Con người ta lúc tức giận có thể thỏa mãn chửi rủa, lúc đau khổ có thể khóc lóc ỉ ôi, nhưng lúc này thì không biết biểu hiện sao mới phải. Đau cũng không đau, buồn cũng không buồn, lại càng không phải giận, nói là hận thù thì cũng sai. Chỉ biết là không thể làm gì thêm nữa.
- Tha lỗi cho appa...
- ...
- Nếu appa không để lòng tham hận thù của mình lấn át, có lẽ đã không có ngày hôm nay
- Đi đi
- Tae à...
- Đi khỏi đây đi, đừng bao giờ trở lại trong cuộc sống của tôi nữa. Kể cả của nhà họ Im, đặc biệt là Yoona. Nó không nên biết đến người như ông - Mắt đã long lên, Taeyeon vẫn không nhìn lấy người bên cạnh một lần
- Appa..
- Cảm ơn vì đã thương yêu và đối xử với tôi thật tốt. Cảm ơn vì đã nuôi tôi khôn lớn...dù ông không phải cha ruột của tôi. Đi được rồi đó, để trả ơn nuôi dưỡng của ông thì tôi để ông đi đó. Nếu không đã chở ông đến cảnh sát rồi.
- Park Ji Yeon... - Ánh mắt của Kim Tae Jin sáng lên
- Sao? Nói sao? - Taeyeon gặng hỏi
- Appa sẽ đi tìm Park Ji Yeon
Kim Tae Jin chạy đi, chẳng màng Taeyeon đang gọi lại. Nhưng mà đâu ai biết rằng chiếc xe nào đó đã lướt qua, tiện thể lướt ngang Kim Tae Jin.
- APPAAAAA
Lúc tiếng thét của Taeyeon vang vọng thì cũng đã quá muộn. Kim Tae Jin, chết ngay tại chỗ. Chiếc xe kia thì đã chạy thật xa. Hôm nay là một ngày tồi tệ đến với Kim Taeyeon, cô dường như mất hết, nỗi đau cứ thế chồng nỗi đau, cao ngất trời. Taeyeon không thể ngượng dậy nổi.
Jung gia
Jessica bó gối trong góc phòng, cắn chặt môi khóc đến điếng người, mặc cho ông bà Jung và Krystal gọi khản cổ cũng không mở cửa. Hết rồi, mọi thứ thật sự tan biến hết rồi. Im Yoona muôn đời cũng không thể quên được Park Ji Yeon. Nghĩ đến đây Jessica không thể không rơi lệ. Nhớ đến khoảnh khắc Yoona đưa tay chạm bờ môi mình, chẳng thiết tha hôn lấy nữa thì mới hiểu, bản thân mình hóa ra là tạm bợ. Đôi môi có vẻ là như nhau, nhưng dư vị thì khác hẳn. Cô thấm thía rồi, dù có là mười năm hay một trăm năm nữa, cũng là Yoona yêu người cũ. Trong tim thì khắc mãi bóng hình người ta, đầu lưỡi chỉ cảm nhận đúng vị môi của người ta thì đâu thể nào hôn cô được, càng không thể để cô vào trong lòng. Việc cô đã đến bên người mới là cái cớ mà đầu bếp khó tính kia tạo ra, chủ đích che đi ẩn tình phía sau. Nghĩ lại thấy nếu hôm đó không bỏ đi, chắc Jessica đã phải tiếp tục yêu một người không yêu mình. Nghĩ xa hơn nữa thì mấy lời xin lỗi, mấy lúc say rượu, mấy món quà được đưa tới chắc cũng không có tình ý gì đâu.
Vì thật ra Im Yoona không hề yêu Jessica Jung.
Im Yoona chỉ giống như người ta hay nói, lúc nào cũng tưởng mình đã quên đi hết, đến khi gặp lại mới biết bản thân còn yêu nhiều hơn mình nghĩ. Vậy thì cô đâu trách được Yoona. Chỉ trách sao cô lại va phải mối tình nghiệt ngã này, còn đến bên Yoona lúc con tim kia tạm thời trống rỗng, để rồi mượn tạm cô mà thế vào. Vứt, vứt hết đi. Jessica sẽ vứt bỏ hết tất cả mọi thứ về Chef Im. Chẳng phải hình cũng đã xé đi rồi sao, cô còn gì mà vấn vương nữa. Lau hết nước mắt còn sót lại, Jessica ngừng khóc.
Phía bên ngoài, ông bà Jung và Krystal liên tục gõ cửa. Được lúc lâu đã không còn nghe tiếng khóc. Lúc này thật sự mới là hoảng loạn.
- Soo Yeon!! Đừng làm cả nhà sợ nha con, Soo Yeon à
Jessica mở cửa, gương mặt mệt nhoài vẫn còn đó, chỉ là dặm thêm lớp trang điểm. Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, hai tay... kéo hai chiếc vali to theo sau.
- Con định đi đâu vậy? - Ông Jung ngạc nhiên
- Con muốn đi Pháp
- Unnie, sao khi không lại qua Pháp
- Đúng đó con, con bỏ Im Yoona đi. Ở đây với cả nhà, mọi người lo cho con, đừng đi đâu cả! Appa không bắt con đi làm nữa, con cứ chơi thoải mái đi, đừng đi mà Sica
Cô vội lắc đầu, nuốt từng uất hận vào trong rồi bước đi.
- Con lớn rồi, con muốn tự mình làm tất cả. Cả nhà không phải lo, con sẽ về thăm nhà khi mọi thứ đã ổn
- Con làm gì mà sống, ai ở đó mà lo cho con? - Bà Jung lo lắng
- Tự con, Jessica Jung này không cần dựa dẫm ai hết, kể cả Im Yoona
Cô quay lại cúi chào ba người thân yêu của mình, dúi vào tay Krystal một bức thư.
- Khi nào người ta đến... à không - Jessica rút lại, vò nát bức thư trong tay - Người ta chắc không màng đến đây đâu. Con sẽ giữ liên lạc với cả nhà, chỉ có điều con không muốn ai biết hết, con muốn mình đi khỏi đây để quên mọi thứ. Kể cả Tiffany cũng không được biết.
Cứ thế rồi Jessica bước đi khỏi Jung gia, đúng hơn là đi khỏi Hàn Quốc.
Sân bay Incheon
Jessica từ khi nào đã yên vị trên máy bay, nhìn ra ngoài trời là đường bay thẳng tắp phía xa. Chốc lát nữa thôi cô có thể rời bỏ nơi này rồi, bỏ cả tình yêu khổ sở mà cô dành cho Im Yoona ở lại. Đêm hôm đó, trong cơn say, Yoona nói rất nhẹ nhàng, rất hay và rất thấm. Ngay giây phút này thì Jessica cũng thấu hết những lời nói đó.
"Chuyện xảy ra trên đời này đúng là nên xảy ra. Người đánh mất đúng là nên đánh mất. Tốt nhất cứ là thuận theo ý Trời. Tôi cãi Trời và em đã có người mới. Vậy từ đầu đáng lý không nên cãi"
- Im Yoona hay thật, còn biết vẽ trước tương lai cho mình
Jessica mỉm cười đau đớn, gật gù
- Chuyện xảy ra trên đời này đúng là nên xảy ra. Người đánh mất đúng là nên đánh mất. Tốt nhất cứ là thuận theo ý Trời. Tôi cãi Trời... và Yoong về bên người cũ. Vậy từ đầu đáng lý không nên cãi... mới phải
Ngày hôm nay, Jessica muốn bay đi thật xa. Cô sẽ mở thật to mắt nhìn máy bay cất cánh, nhìn luồng gió mạnh đẩy chiếc máy bay lên không trung. Cô muốn luồng gió ấy cuốn bay đi tất cả, từ kỷ niệm, từ lời nói, đến cái hôn, rồi đến những đêm ân ái nồng nhiệt. Tất tần tật về Chef Im mà cô đã yêu đến mù quáng, sẽ bay vào quên lãng, mãi mãi cũng không trở lại.
END CHAP 20.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC
FanficKhi tình yêu bắt đầu, em có hẳn nghĩ đến một ngày cách xa? Khi tình yêu vỡ vụn, em chắc đâu mơ đến một ngày gặp lại? Vậy thì có lẽ, từ lâu em đã thôi chờ đợi... một người như Yoong...