[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 13

150 8 9
                                    



Bệnh viện Seoul

Bên trong căn phòng kính, Yoona đã tỉnh dậy từ sớm. Thay vì ngơ ngác hỏi vì sao mình ở đây, Yoona chỉ im lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm ra bên ngoài. Chưa được bao lâu thì lại đi lẩn quẩn, mấy ngón tay như đang đếm nhẩm cái gì đó, miệng thì lầm bầm mấy câu vô nghĩa. Ở bên ngoài thì có vài người đang đứng nhìn Yoona, chẳng ai nói gì với nhau lời nào nhưng tự ngầm hiểu cảm giác của nhau.
- Appa, umma, hai người đã đứng đây mấy giờ đồng hồ rồi, hai người về nghỉ đi, tụi con sẽ xem chừng Yoong - Yuri và Sooyoung trấn an ông bà Im
- Về thì về nhưng lòng lo lắm con, ta chỉ có mình Yoona thôi - Ông Im nói với gương mặt không còn chút sức sống
Vừa lúc đó thì Taeyeon đến, bất ngờ hơn là đi phía sau còn có Jessica, Tiffany và Seohyun. Jessica cúi đầu chào ông bà Im, vẫn không cởi bỏ cặp kính đen đang che đi đôi mắt sưng húp vì khóc hôm qua.
- Sica con - Bà Im nắm tay Jessica, lúc này nước mắt cũng sắp rơi 
- Bác trai, bác gái, Yoong đâu ạ? 
Mọi người đều hướng mắt về căn phòng kính, cònJessica thì chỉ biết nhìn, lòng đau như cắt, nhưng tuyệt nhiên không để bản thân mình rơi nước mắt. Lúc đó, bác sĩ bước từ trong phòng ra, nhìn sắc mặt mọi người đều ủ rũ nên thêm chút lời động viên.
- Mọi người đừng lo lắng quá. Bây giờ nhìn có vẻ đau khổ như vậy nhưng rồi Chef Im sẽ ổn. Thay vì chạy trốn mọi thứ, không phải nên để Chef Im đối mặt và vượt qua hay sao? Chúng tôi có thiết bị theo dõi bệnh nhân 24/24, cả nghe lẫn nhìn để quan sát bệnh tình nên cả nhà đừng lo lắng.
- Thế bây giờ bác sĩ có biết được Yoona đang lầm bầm gì không? Chúng tôi muốn biết nó đang nghĩ gì - Ông Im lo lắng
- Vâng tôi có thể cho mọi người nghe được một chút
Bác sĩ tay rút trong túi ra chiếc máy nhỏ rồi bật lên.

"Ya Park Ji Yeon, rốt cuộc em còn sống hay không? Tôi chẳng phải rất có lỗi nếu như vứt hết tất cả về em trong khi em còn sống hay sao? Tôi vẫn chưa quên được em sao?" 

Ai cũng đều nghe thấy những lời Yoona vừa nói, nhưng không ai dám mở lời. Mọi người đều hiểu người đang cảm thấy tồi tệ nhất lúc này chính là Jessica.
- Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều! Đối với chứng tâm thần phân liệt thì người bệnh hay tự nghĩ đi nghĩ lại một điều gì đó làm mình ray rứt, thậm chí không ngừng đổ lỗi, luôn tạo ra tình trạng tiêu cực. Tuy nhiên bệnh của Chef Im chỉ ở mức ban đầu, vẫn có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá! Nếu không có gì tôi xin phép đi trước!

Jessica lặng đi vài giây rồi lên tiếng 
- Có phải tình cảm của con chưa đủ sâu hay không? Đến nỗi Yoona cũng không nhớ ra con
- Con đừng nghĩ vậy, đây là căn bệnh đang dày vò nó thôi con à! - Bà Im vỗ về Jessica
- Phải rồi, tối hôm qua lúc nó ngất đi, miệng còn lẩm bẩm tên con, ta nói thật đó. Nếu trong vô thức nó còn gọi tên con, chẳng phải con rất quan trọng trong lòng nó sao?
Taeyeon bước tới, nhìn Yoona mà bần thần. 
- Nó thật sự yêu cậu đó Sica. Tối hôm xảy ra chuyện, tớ đã nhắn tin với Yoong. Ban đầu là tớ gọi điện nhưng nó tắt máy ngang. Nó lo cậu đang ngủ say nên chỉ muốn nhắn tin. Trong lúc bản thân mình như rơi vào vực thẳm, Yoong vẫn lo cho cậu như vậy thì tớ nghĩ lúc đối xử tệ chỉ là bệnh mà ra thôi. 

Vị bác sĩ ấy lại quay trở lại dặn dò
- Khoảng một tiếng nữa chúng tôi sẽ tiến hành điều trị bước đầu cho Chef Im. Căn phòng sẽ được đóng kín nên tôi nghĩ người nhà nên về nghỉ ngơi, buổi tối lúc Chef Im ngủ thì chúng tôi có thể cho người nhà vào thăm đôi lát.

"Còn Jessica thì sao, cô ấy phải làm sao? Tôi cũng có lỗi với cô ấy, tôi là kẻ tệ bạc" 

- À xin lỗi, tôi quên tắt máy - Vị bác sĩ vội tắt đi vì không muốn mọi người phải suy nghĩ thêm.

Mọi người cũng lần lượt ra về, duy chỉ còn Jessica cùng Tiffany và Seohyun đứng lại thật lâu. 
- Đi thôi Sica, chút nữa bác sĩ đến điều trị cho Chef Im rồi
- Tớ muốn nhìn Yoong đến khi đóng kín phòng lại - Đôi mắt của Jessica bây giờ đã có thể cho phép cô được khóc
- Sica unnie, unnie đừng lo, Chef Im sẽ ổn mà 
Yuri đứng từ xa không rời mắt khỏi ba người họ đành quay lại
- Cậu đứng đây cũng càng thêm lo lắng, chi bằng đợi tối rồi đến thăm nó. Các cậu muốn đi uống chút gì không? Đi cùng bọn tớ 
- Cũng được, đến tối tớ sẽ vào thăm Yoong 



Tấm rèm cuối cùng cũng được kéo lại, bao trùm Yoona lúc này là ánh đèn vàng mập mờ. Bác sĩ điều trị bước vào, cùng bộ áo y hệt Yoona đang mặc.
- Gì đây? - Yoona cáu gắt
- Chef Im bình tĩnh. Đây là bước đầu trong quá trình điều trị tâm lý nên sẽ có chút lạ lẫm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Chef Im mau khỏi bệnh. Bây giờ chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi.
- Được, bác sĩ cứ nói
- Chef Im nhắm mắt lại, thả lỏng, chỉ cần cảm nhận ánh đèn vàng thôi nhé. Hít thở đều, tưởng tượng rằng trước mặt Chef là một phiên bản thứ hai của bản thân mình.
Yoona nhắm mắt làm theo, dần cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Cảm giác rất nhẹ, đầu óc cũng thư thả hơn. 
- Im Yoona, 10 năm trước chuyện gì đã xảy ra? - Vị bác sĩ nói với tông giọng gắt gỏng
- Park Ji Yeon phản bội tôi! - Yoona cứ thế nhắm mắt, tưởng như mình chỉ đang đối diện với chính mình
- Cô ta đã làm gì?
- Cô ta yêu người đàn ông khác sau lưng tôi
- Tôi đã vùi đầu vào công việc để quên Ji Yeon?
- Đúng, tôi cố gắng để không nghĩ tới nhưng đó lại là khoảng thời gian dài tồi tệ
- Hình như Im Yoona tôi còn yêu Ji Yeon? 
- Tôi không nghĩ vậy, cảm giác trong tôi đang dần lụi tàn
- Nếu Ji Yeon còn sống, Im Yoona vẫn muốn đến bên cô ấy?
- Im Yoona tôi chưa nghĩ tới việc đó
- Im Yoona bây giờ có yêu ai không?
- Tôi yêu Jessica Jung
- Và vẫn nhớ về Park Ji Yeon? 
- Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi vì đã xóa hết mọi thứ về cô ấy, tôi còn có lỗi vì đã yêu Jessica, làm cô ấy tổn thương
Yoona vừa dứt lời thì đèn được bật sáng. Ánh sáng trắng làm Yoona giật mình mở mắt, cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Chef Im, cô thấy như thế nào?
- Tôi không nhớ gì hết 
- Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi, cần gì thì gọi chúng tôi.
Yoona không nhớ mình đã nói gì, đã làm gì, thậm chí còn nhận thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô nhanh chóng quên đi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 
- Bác sĩ, Chef Im có vẻ không quá nặng như chúng ta nghĩ - Y tá đứng bên nói
- Đúng, bệnh chỉ mới ở bước đầu, có thể khống chế được. Ít nhất Chef Im cũng trả lời được vấn đề cốt lõi. 


Café Soshi

- À để tớ giới thiệu trước, tớ là Yuri, cứ gọi Yul cho thân mật, bạn của Yoong, quản lý của Summer Night ở Busan - Yuri đưa tay ra bắt tay với Tiffany và Seohyun
- Tớ là Sooyoung, cứ gọi là Soo, tớ quản lý Summer Night ở Jeju 
- Tớ là Taeyeon, cứ gọi Taeng hoặc Taengoo, hiện đang là...
- Trưởng phòng Marketing của Tập đoàn YA - Tiffany cười tít mắt rồi tiếp lời
- À ừ cảm ơn cô Tiffany vì vẫn còn nhớ 
- Tớ là Tiffany, các cậu cứ gọi là Fany, tớ là ca sĩ, còn đây là Seohyun, quản lý của tớ
- Em chào mấy unnie 
Trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện, giới thiệu thì Jessica chỉ lặng im nhìn. Thật sự ngay lúc này cô không có chút tâm trạng nào để suy nghĩ về việc gì ngoài Yoona.
- Này bọn tớ đang cố gắng vui vẻ để cậu thấy khá hơn đó Sica - Fany nói
- Phải đó, mất Summer Night, chúng tớ cũng đau như Yoong thôi - Yuri nói
Jessica nghe đến đây cũng bừng tỉnh
- À, tại sao Yoong không hề đề cập đến việc đầu tư vào PJ?
- Nó không muốn ai biết chuyện đầu tư của nó, tớ giúp Yoong về phần cổ phiếu, còn mấy cuộc họp cổ đông thì Soo với Yul thay phiên nhau. Nó không bao giờ muốn ra mặt trong mấy cuộc họp đó cả. Chủ yếu Yoong muốn đầu tư để có thêm vị trí trong bếp buffet của khách sạn. Không hiểu sao PJ lại phá sản, kéo cả Summer Night theo - Taeyeon nói với vẻ rầu rĩ 
- Một tập đoàn lớn có tiếng trong nước mà lại để một tập đoàn mới về nước thâu tóm, chuyện này có lẽ hơi khó hiểu nhỉ? - Jessica nói
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
- Ya cậu có phải Jessica không? 
- Ờ, Jessica cậu vì Yoong mà điên rồi hả? - Sooyoung ngạc nhiên
- Nè thôi đi, tớ từng ăn chơi thiệt, nhưng tớ là con của Chủ tịch Jung đó, chẳng lẽ tớ không biết gì về kinh doanh
- Haizz, nhưng giờ có biết thì chúng ta cũng không làm gì được. Chủ tịch Park đó cũng lạ lắm, cứ họp cổ đông vài lần là lại thấy thêm vài cổ đông nhỏ. Mọi người đều muốn đầu tư vào mảng khách sạn, nhưng việc có những cổ đông lặt vặt cũng khá có vấn đề - Yuri tiếp lời
- Có khi nào ông ta cố tình hại Chef Im không? - Seohyun nói 
- PJ là tập đoàn khách sạn lớn, chỉ toàn bếp tiệc và bếp buffet. Có Yoong nó muốn đầu tư vào đó, chứ PJ có động cơ gì để hại Yoong 
- Cũng không hẳn, chẳng phải cậu nói Park Ji Yeon còn sống sao Tae? Thậm chí còn nhìn thấy cô ấy ở biệt thự của ông Park - Jessica nhíu mày - Có khi chuyện này cô ta đã nhúng tay cũng nên 
Cả 5 người còn lại chỉ biết nhìn nhau, đều tỏ vẻ đồng thuận.
- Ya Jessica, tớ còn không nghĩ đến chuyện này - Taeyeon nói
- Nhưng vẫn chưa ai xác định được cô ta còn sống hay không, chúng ta cũng không thể vội vàng được 
- Haizzz, tớ nhất định sẽ không để yên nếu thực sự cô ta còn sống và làm hại đến Yoong - Ánh mắt Jessica như có lửa, từng chữ nhấn mạnh chắc nịch


Bệnh viện Seoul

Jessica đứng bên ngoài nhìn vào phòng kính. Yoona từ lúc nào đã say ngủ nhưng gương mặt lại có vẻ rất khó chịu. Taeyeon nhìn sang rồi vỗ vai Jessica.
- Vào đi, tớ ở ngoài này đợi 
- Cảm ơn cậu Taengoo 

Sau khi được bác sĩ cho phép, Jessica bước từng bước nhẹ nhàng đến bên chỗ giường bệnh. Cô chỉ biết ngồi nhìn Yoona, không dám nắm tay vì sợ Yoona thức giấc.
- Cô Jessica, cô rất may mắn 
- Sao? Bác sĩ nói tôi sao? - Jessica ngạc nhiên
- Chef Im rất yêu cô
- Tôi cũng hy vọng vậy
- Tôi nói thật, buổi điều trị ban sáng đã giúp tôi nhận ra điều đó. Chef Im thật lòng yêu cô 
Jessica chỉ im lặng rồi quay mặt đi. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nửa muốn tin lời bác sĩ vừa nói, nửa nghĩ lại những gì xảy ra thì sợ bản thân mình lầm tưởng. 
- Tôi sẽ để không gian riêng lại cho cô, chỉ khoảng 15 phút nữa thôi nhé! 
- Cảm ơn bác sĩ 
Jessica từ từ đưa tay lên áp vào gò má ấm nóng của người cô yêu, bây giờ thì có ngăn cách mấy nước mắt cũng tự thức rơi xuống. 
- Yoong, Yoong thật sự yêu em em có thể tin, nhưng Yoong đã quên người ta chưa thì em không dám tin. Em sợ mình tự tạo cho mình sự hy vọng, để rồi vỡ lẽ ra thì bản thân sẽ không chịu được đau khổ. Appa nói hãy yêu một người bằng sự bao dung và kiên nhẫn. Em không biết bản thân mình có đủ bao dung để bỏ qua mọi chuyện hay không. Em càng không biết mình sẽ kiên nhẫn được bao lâu. Em rất yêu Yoong, em chưa từng yêu một ai nhiều đến vậy Chef Im à. Có phải em ích kỷ không, chỉ vì em đang rất đau, thậm chí có chút giận Yoong vì những điều xảy ra, dù em biết là Yoong bị bệnh. Em không nên như thế đúng không Yoong? Yoong đúng là quá đáng, Jung Tiểu thư đang ngồi khóc, đang hỏi Yoong mà Yoong nằm đó ngủ không trả lời em. Ước gì Yoong chỉ giả vờ ngủ và nghe được những gì em nói. 
Jessica từ từ chồm người dậy và hôn nhẹ lên vầng trán của Yoona, vô tình để giọt nước mắt của mình rơi trên đó.
- Yoongie ngủ ngoan. Em chỉ mong Yoong mau khỏi bệnh, đừng dày vò bản thân mình như vậy nữa. Em không biết em có thể kiên nhẫn chờ đợi đến bao giờ nhưng ngày nào em còn đợi được, em nhất định sẽ vẫn đợi. 

Jessica mở cửa và bước ra ngoài. Cô bước đến bên Taeyeon, người đang ngủ quên trên chiếc ghế chờ. Jessica chỉ biết ngồi im, hai mắt nhắm nghiền, bản thân cô cũng không muốn về nhà. Ngay lúc đó có một người con gái lạ, mặc áo trễ vai, đội nón lưỡi trai và đeo kính đen bước qua. Cô ta nghiêng đầu nhìn vào căn phòng kính nơi Yoona đang nằm, rồi quay sang nhìn Taeyeon và Jessica. Cùng lúc Jessica mở mắt ra thì cô gái ấy đã vội quay đi.
- Này cô kia! - Jessica chỉ kịp lên tiếng thì bóng dáng cô gái đó đã mất hút. Đập vào mắt Jessica lúc mơ màng chỉ có hình xăm tháp Eiffel trên vai cô ta. Jessica có chút lo sợ rồi lay Taeyeon dậy.
- Taengoo, cậu ngủ quên nãy giờ đấy 
- Hơ... ờ nhỉ, tớ mệt quá nên quên mất, cậu thăm Yoong xong rồi sao?
- Ừ xong rồi, mà tớ vừa thấy một cô gái trông rất bí ẩn, tớ cũng ngồi nghỉ chút nhưng vừa mở mắt ra thì thấy cô ấy đang nhìn vào trong phòng của Yoong, thấy tớ thì cổ bỏ đi một mạch
- Gì ghê thế? Cửa phòng của Yoong đã khóa chưa?
- Lúc đi ra tớ khóa rồi, nhưng tớ có cảm giác không lành
- Chắc cô ta tò mò thôi, đi về, cả ngày nay cậu mệt rồi
- Ừ, về thôi

Jessica và Taeyeon vừa rời khỏi thì Yoona vừa trở mình thức giấc nhưng đôi mắt thì ngấn nước. Tất cả những gì Jessica nói, đều đã lọt vào tai Yoona. Mọi cử chỉ, hành động, cái hôn, thậm chí giọt nước mắt rơi xuống đều được Yoona cảm nhận rõ mồn một. Chỉ có điều, căn bệnh của Yoona chỉ làm cô cảm thấy thêm tội lỗi vì mặc định bản thân chưa nguôi ngoai về người cũ.
- Jessica, đã bảo em đừng yêu tôi nhiều quá rồi. Tôi phải làm gì đây chứ? 
- Chef Im có thể yêu em mà - Cô gái lạ mặt từ lúc nào đã bước vào và tiến đến chỗ Yoona nằm
- Cô là ai? Cô định làm gì?
- Em tưởng Chef yêu em nhiều lắm, hóa ra vì một cô gái tên Jessica mà đã quên em rồi - Người đó vừa nói vừa tháo kính, cởi nón, xoay vai mình để Yoona vừa đủ nhìn thấy hình xăm.
- Park..Park Ji Yeon - Lúc này Yoona chưa thể tin vào mắt mình, trong lòng chỉ thầm mong mọi thứ là giấc mơ
- Ô, hóa ra Chef còn nhớ đến Yeonie - Vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp nhưng đang vã mồ hôi của Yoona, Ji Yeon cười nhếch mép 
- Cô...tại sao cô còn sống...
- Chẳng phải Chef nên hỏi câu khác sao? 
- Không, tôi muốn biết tại sao cô còn sống, tại sao cô ở đây, tại sao lại có thông báo cô qua đời, tại sao cô lại về Hàn Quốc...
- Suỵt, biết nhiều quá chỉ càng làm tổn thương mình thôi Chef Im à. Cũng như ngày đó nếu Chef không biết gì thì chẳng phải chúng ta vẫn bên nhau hạnh phúc ư?
Lời nói của Ji Yeon làm mọi ký ức ngày hôm đó dồn về trong đầu Yoona. Tất cả như một thước phim, dù đã tua đi tua lại suốt 10 năm thì ngày hôm nay thước phim ấy lại rõ nét hơn bao giờ hết. Yoona ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình, ánh mắt khó chịu nhìn Ji Yeon.
- Tôi đã để cô bước ra khỏi cuộc đời mình rồi, mà cô vẫn cố quay trở lại, rốt cuộc cô muốn hành hạ Im Yoona đến khi nào?
- Chef Im nghĩ xấu cho em quá rồi, em đâu có điều gì mà muốn hành hạ Chef. Vả lại, Chef có chắc bản thân mình đã thực sự đẩy em ra chưa, hay chỉ là vẻ bên ngoài còn trong lòng thì ôm khư khư hình ảnh của em? - Ji Yeon ghé sát mặt Yoona, phả hơi ấm qua từng câu nói
- Ya tránh xa tôi ra. Nói, cô đến đây để làm gì?
- Để cảnh báo với Chef, là Park Ji Yeon này không có động cơ gì để hại Chef. Chẳng qua là cũng có chút lợi nên tôi và appa tôi nương theo thôi.
- Ý cô là Summer Night? Cô có âm mưu gì hả? 
- Chef Im, từ bao giờ mà Chef khờ khạo vậy? Jessica đó cho Chef uống thuốc lú à? Tôi đã nói đến thế rồi, tóm lại, tôi đến chỉ để cho Chef biết tôi còn sống và Summer Night của Chef bây giờ sẽ là của tôi.
Dứt lời thì Ji Yeon quay bước và rời khỏi phòng bệnh, để lại Yoona với trăm ngàn suy nghĩ đến kiệt sức. 
- Park Ji Yeon, thì ra cô là con của Park Kyu Won, cha con cô thâu tóm Summer Night của tôi. Cô không có động cơ thì còn ai muốn hại Im Yoona này nữa? Argghhhh~ 



Taeyeon chở Jessica trên xe, một mặt vừa lái, mặt khác cứ vài giây lại quay sang nhìn gương mặt xanh xao của Jessica.
- Cậu cứ như thế không phải cách Sica à 
- Hả, tớ hả - Jessica bây giờ mới hoàn hồn
- Thì ở trong xe có mỗi tớ với cậu, cậu nghĩ thoáng xíu thì sẽ nhẹ nhõm hơn
- Bây giờ bản thân tớ cũng không biết làm gì, suốt ngày ở nhà rồi lại nghĩ đến Yoong, lòng tớ không thể nào vui nổi
- Vậy thì đi làm đi, sáng đi làm, tối vào bệnh viện thăm Yoong. Đi làm giúp cậu bớt lo toan về Yoong, tối đến đi thăm nó thì sẽ khiến cậu an tâm về bệnh tình của Yoong, cậu cũng bớt nhớ nó hơn. YulSoo bây giờ không còn Summer Night, hai cậu ấy cũng về YA làm việc. Mọi người bây giờ ai cũng muốn mình bận rộn để không phải lo nghĩ nhiều. Tinh thần chúng ta mà không vững thì làm sao giúp Yoong, có phải không?
- Cậu nói cũng có lý, không có Summer Night thì Jessica này cũng thất nghiệp. Tớ không thể dựa vào Yoong được, chi bằng tớ cũng nên về Wonderland làm việc
- Phải đó, như vậy sẽ tốt hơn là cậu rảnh rỗi rồi suy nghĩ tiêu cực. Thời gian này tớ biết sẽ khó khăn, bất cứ lúc nào không ổn, có thể gọi tớ hoặc YulSoo đi uống nước.
- Cảm ơn các cậu, chỉ mới quen biết vài tháng nhưng các cậu đối xử với tớ rất tốt.
- Chỉ vì cậu là cô gái tốt, Sica. Bọn tớ phải cảm ơn cậu vì cậu đã hồi sinh được Im Yoona. 
*Ọtttttttttttt*
- Aigoo, cậu chưa ăn gì hả Sica? - Taeyeon ngạc nhiên pha chút buồn cười vì tiếng trống bụng của Jessica
- Ừ nhỉ, tớ rầu đến quên cả ăn, cậu đói không? Đi ăn gì đi Taeng 
- Bây giờ cũng mới 8 giờ, nếu Tiểu thư cậu không ngại thì tớ gọi cả YulSoo đi cùng 
- Ya Kim Taeyeon, tớ không còn là Tiểu thư ngày trước đâu nhá 
- Dạ vợ Chef Im, sợ quá
Lời nói đùa của Taeyeon cuối cùng cũng khiến Jessica có thể nhoẻn miệng cười.


Quán lòng ven đường

- Hey, Taeng Sica, đây này - YulSoo vừa nhìn thấy thì đã vẫy gọi kịch liệt 
- Thấy rồi - Taeyeon bước tới rồi kéo ghế cho Jessica - Ngồi đi, đây là quán lòng bọn tớ hay ghé ăn 
- Ăn hay nhậu? - Jessica hỏi 
- Tụi tớ ăn, còn chồng cậu thì nhậu hề hề! - Sooyoung vừa nói vừa há miệng cười kiểu của Yoona
- Ya Choi Sooyoung, chán sống hả? - Yuri giật mình ra hiệu cho Sooyoung dừng lại 
- À ừ 
Bốn người cùng ngồi ăn, không có chút rượu trên bàn và chủ đề chính vẫn là chuyện của Yoona. 
- Sica, tớ nghĩ Taeng nói đúng, cậu đi làm rồi sẽ ổn định tinh thần hơn 
- Phải rồi, rảnh thì ra quán lòng nói chuyện, ăn uống, cậu không biết lái xe thì bọn tớ thay phiên nhau đưa cậu đến thăm Yoong
- Tớ cảm ơn, Yoong đúng là may mắn vì có bạn như các cậu 
- À phải, miêu tả cô gái ban nãy cậu nhìn thấy đi Sica - Taeyeon sực nhớ ra rồi gợi lại
- Cô ta mặc đồ toàn màu đen, áo trễ vai, nón lưỡi trai, đeo kính nữa. Hình như cô ta nhìn ngó vào bên trong phòng chỗ Yoong nằm, còn nhìn qua phía tớ với Taeng nữa - Jessica nói với vẻ lo âu
- Chà, gì mà bí ẩn vậy - Yuri cũng tò mò
- Phải đó, hay chắc là mấy người nhiều chuyện á mà - Sooyoung vừa nói, miệng thì vừa nhai lòng
- À đúng rồi, cô ta có hình xăm trên vai, là hình tháp Eiffel 
- Mổ??? Thật hả? - Cả ba người cùng trố mắt rồi nhìn nhau vì đều không tin vào điều mà Jessica vừa nói 
- Sao vậy? Bộ các cậu biết gì hả? - Jessica ngơ ngác
- Ya, LÀ PARK JI YEON! 


END CHAP 13.

[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ