[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 23

217 12 6
                                    


- Chào em, anh là Robert, gọi Rob được rồi - Rob đưa tay ra chờ Yoona bắt lấy
- Chào anh, tôi là EM của CHỊ Jessica, gọi tôi là Yoona - Yoona nhìn trực diện vào mắt Rob, cũng gượng bắt lấy tay anh
- Chắc em đi đường xa mệt lắm, em vào nhà đi, anh không phiền hai người nữa 
Rob quay sang nhìn Jessica rồi gật đầu chào ra về. Sugar toan chạy theo anh thì đã bị Jessica gọi lại. Nó nhìn Yoona bằng ánh mắt kì quặc, mũi không ngừng dò xét bên dưới chân người lạ này. Yoona chỉ nở một nụ cười nhạt nhìn Jessica, lòng thì đang hừng hực lửa đốt. 
- Đi vào nhà - Jessica nói rồi quay mặt đi
Yoona ngoan ngoãn kéo vali đi theo sau, mím môi lại rồi lắc đầu. Hình như với Yoona lúc này, một lời nói thốt ra cũng rất khó khăn. 
- Bằng cách này hay cách khác, rời khỏi đây sớm nhất đi - Jessica quay mặt vào trong bếp, sắp xếp lại vài ba hộp thức ăn mà Rob mang đến, dĩ nhiên cô cũng không nhìn người kia lấy một lần.
- Sao lại làm như vậy? 
- ...
- Sao né tránh Yoong? 
- ...
- Rob là ai? Quan hệ thế nào với em?
- Hàng xóm, okay? - Chịu không nỗi mấy câu hỏi dồn dập, Jessica đành lên tiếng
- Vậy cớ gì không thể nói Yoong là người yêu của em? - Đôi mắt của Yoona dán chặt vào người trước mặt, tuyệt nhiên không chuyển động.
- Vì Chef không phải. Thế thôi! 

Yoona không hiểu, thật lòng cũng chẳng muốn hiểu vì sao mọi chuyện thành ra như thế này. Từ bao giờ mà Jessica có thể lạnh lùng đến thế. Ngay cả người yêu của mình, người từng đầu ấp tay gối với mình cũng dễ dàng chối bỏ. Hay là khoảng cách, thời gian cũng đã dần xóa hình bóng Chef Im ngày nào trong tim Jessica rồi...
- Tôi nói rồi, hãy rời đi sớm nhất có thể 
- Trừ khi em chịu quay về với Yoong
- Ngoan cố! 
Jessica thở mạnh, quay lưng đi vào phòng, bỏ lại Yoona giữa gian nhà bơ vơ. Nhìn quanh nơi ở của Jessica, Yoona tự thấy mủi lòng. Nếu không phải vì sự cố chấp của bản thân đêm đó, có lẽ người mình yêu đã không phải một mình nơi xa lạ như thế này. Căn nhà nhỏ gọn, bên trong trang trí chút hoa và tranh vẽ. Gian bếp cũng ngăn nắp, vừa đủ tiện nghi cho một người phụ nữ sinh hoạt. Đi loanh quanh vài bước đã khám phá hết căn nhà, Yoona chẳng còn ai làm bạn ngoài Sugar đang nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
- Sao đây? Chẳng phải lúc nãy sủa lắm hả? Bây giờ lại tò mò, tôi không phải trộm đâu. Chết tiệt, chả hiểu sao có ngày Im Yoona này bầu bạn với một con chó. 

Quẳng gánh lo đi, Yoona bước ra trước nhà. Vườn hoa oải hương Jessica trồng tuy không lớn, nhưng quả thật rất xinh, y như chủ nhân của nó vậy. Vừa đẹp lại vừa thơm cái mùi thơm dễ chịu. Trời cũng dần sụp tối, Yoona không biết nên làm gì vào những ngày tiếp theo. Chỉ biết người trong nhà không muốn mình ở lại đây quá lâu. Quay trở vào, Yoona ngả lưng trên sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Jessica không thấy tiếng động gì nữa cũng đành mở cửa nhìn ra. Sugar đang đi đi lại lại, cũng đến giờ cu cậu phải ăn. Bản thân cô cũng thấy đói bèn mở mấy hộp đồ ăn Rob mang qua cho mình. Ghé mắt ra phòng khách thì thấy kẻ bám đuôi kia đã say giấc từ lâu. 

- Sugar, lại đây umma cho ăn này
Hôm nay Rob làm mấy món Pháp cho Jessica, có Ratatouille đặc trưng cùng pasta hải sản. Cô vừa mở hộp Ratatouille ra thì liền đóng lại để sang một bên rồi ăn pasta. Sugar thoáng chốc đã ăn hết phần của nó rồi cọ nguậy dưới chân cô. Thật ra cô không quan tâm nó lắm đâu, điều cô quan tâm chính là làm sao đuổi Yoona đi về Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Jessica sợ. Cô sợ mình yếu lòng, ngã vào vòng tay đó lần nữa. Lỡ mà vòng tay Yoona buông lỏng thì chắc cô sẽ lại chơi vơi. Jessica không hề muốn điều đó, không bao giờ muốn. Chỉ việc lo nghĩ về Yoona cũng khiến cô ăn thấy không ngon nữa, Jessica khóa cửa nhà rồi bỏ vào phòng ngủ, mặc kệ người trên sofa sống chết ra sao. 

~ I found a love, for me...darling just dive right in and follow my lead~
- Sao?
- Em đang ở đâu rồi? - Đầu dây bên kia là tiếng Taeyeon thấp thỏm
- Đang ở nhà cô ấy rồi - Yoona trả lời trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ
- Ya, sao hay thế? 
- May thôi. Hay thế nào được, Sica đuổi em về 
- Ơ...
- Em cúp máy đây, mệt lắm!

*Ọtttttttttttt*
- Chết tiệt, đói giờ này thì lấy gì mà ăn chứ? 
Yoona loạng choạng đứng dậy vì cơn đói hành hạ, thêm cái đầu đau như búa bổ của mình tra tấn. Bước dọc xuống bếp, trước mắt Yoona là đĩa pasta ăn dở, kế bên là hộp Ratatouille chưa ai động đến. Tự mở hộp đồ ăn ra, nghía một vòng sau đó đem cả hai đổ đi.
- Ratatouille mà thêm dưa leo, anh có phải người Pháp không, có biết nấu ăn không vậy, anh tính giết Sica của tôi hay gì? Pasta thì khô khốc, ai mà ăn cho nổi
Đương lúc lầm bầm trong khó chịu thì tiếng chuông leng keng phía sau lôi kéo sự chú ý của Yoona. 
- Gì nữa? 3 giờ khuya rồi, tôi đói, tôi không được phép ăn sao cậu Sugar? Ban đêm ban hôm cậu chạy leng keng thế này sao mà umma cậu ngủ được? 

Yoona lắc đầu, nghĩ đến Jessica thì chẳng còn muốn ăn gì nữa, lại thả mình trên sofa mà ngủ. Bất chợt có hơi ấm từ đâu đó thoảng đến, cả cơ thể Yoona được phủ bởi lớp vải mềm. Mở mắt ra thì thấy mình đã được đắp cho chiếc chăn. Phía xa xa là Jessica đang quay trở lại phòng. Không chần chừ, Yoona chạy đến ôm lấy Jessica từ đằng sau, gục đầu vào bờ vai gầy kia. Jessica chỉ đứng lặng, cô cảm nhận được sự khó khăn trong từng nhịp thở của người kia. 
- Em vẫn quan tâm đến Yoong, tại sao lại từ chối Yoong?
- ...
- 5 năm qua, em cũng không thay đổi gì mấy. Vẫn rất xinh đẹp, mùi hương tóc vẫn khiến Yoong thấy rất dễ chịu. Yoong còn nghĩ nếu em không nhận ra mình thì sẽ đau lắm. May quá em vẫn nhớ đến Yoong.
- ...
- Xin lỗi em rất nhiều

Jessica quay người lại, bàn tay đặt lên hai gò má hốc hác của Yoona. Người đứng trước mặt cô đã già thêm 5 tuổi, gương mặt gầy đến xót dạ. Nghĩ lại thì bản thân cũng đâu còn trẻ, thậm chí còn lớn hơn Yoona một tuổi. Cô thấy mình sao lạ quá, 15 năm qua đi, từ đầu đến cuối đem lòng trao cho người đối diện. Tổn thương chồng chất nhưng vẫn cứ là yêu không thể nguôi ngoai. Cả hai bỏ lỡ nhau rồi, để đến cái độ tuổi này còn chật vật hàn gắn thì đúng là khó khăn quá. Yoona nhìn sâu vào đôi mắt người mình yêu, cố ý rút ngắn khoảng cách. Jessica đưa ngón tay cái mình chặn bờ môi kia lại, nhắm mắt lắc đầu.
- Sugar làm tôi tỉnh giấc, vả lại sợ Chef lạnh rồi chết, nhà tôi có án mạng, nên tôi đắp chăn cho Chef.
- ...
- Tôi đã 36 tuổi rồi, không cần khen tôi bằng mấy lời đường mật như thế. Già rồi, khó nghe lọt tai lắm.
- ...
- Chef không có lỗi, lời xin lỗi đó có vì điều gì thì tôi cũng không dám nhận.
- ...
- Còn nữa, đôi môi này... tôi cũng không dám đặt môi mình lên đó.

Vài câu nói lạnh nhạt của Jessica cũng khiến Yoona thả lỏng đôi tay mình, dần rời khỏi cơ thể nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt từ lâu đã ngấn nước, chỉ vài câu chữ mà Jessica như đã bóp nghẹt lấy trái tim Yoona rồi. Người từng yêu mình, không ngờ cũng có ngày phai nhạt đến thế. Yoona nhẹ nở nụ cười chua chát.
- Em có làm gì thì Yoong vẫn yêu em, em có lạnh nhạt cỡ nào Yoong vẫn tiến về phía em. Đêm đó Yoong vì chút liêm sỉ của mình, đã không thể cho em biết mình yêu em nhiều như thế nào. Em có người mới thì làm sao Yoong dám. Im Yoona này không muốn bản thân trở thành kiểu người mà mình ghét nhất. Nhưng suy cho cùng, nếu đêm đó liều mình yêu thương em, thì đã không để xảy ra như bây giờ.
- Dù là đêm đó, hay là ngày đó, thì cũng đã qua lâu rồi. Không thể cứu vãn được nữa đâu. Có điều Chef Im không biết chứ... Jessica này khi đó chưa từng có người mới.
Jessica quay đi, mặc cho Yoona đứng xâu chuỗi lại mọi thứ. 
- Vào phòng mà ngủ - Vừa nói, Jessica vừa đẩy chiếc vali to đùng của Yoona đi
- Ngủ trong phòng? - Yoona nghi hoặc
- Đúng! Người ta sang nhà thấy tôi để em mình ngủ trên sofa thì ra thể thống gì. Ngủ trong phòng không có nghĩa là trên giường tôi. 

Yoona đi theo sau, căn phòng nhỏ xinh đơn giản của Jessica tạo một cảm giác ấm cúng đến lạ. Bốn vách tường màu kem, có chiếc bàn nhỏ nơi cô hay ngồi làm việc. Chiếc cửa sổ màu trắng mở ra nhìn được vườn oải hương bên ngoài, thêm chiếc rèm màu hồng nhạt. Chiếc giường nhỏ cũng vừa đủ một người nằm. Chỉ như thế thôi Yoona cũng đủ hiểu việc ngủ chung là bất khả thi. Jessica lôi từ trong tủ quần áo một tấm nệm gấp, trải thẳng xuống đất, quẳng thêm một chiếc gối và một cái chăn rồi nhìn Yoona.
- Đi ngủ
- Ừ 
Vừa mới kịp ngã lưng xuống thì Yoona cảm giác có hơi thở khò khè đang rất gần mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc nệm tròn nhỏ không kém, yên vị trên đó không ai khác ngoài Sugar. Tính ra, vị trí của Im Yoona không thua thì vẫn chỉ ngang bằng Sugar trong mắt Jessica. 



Hôm nay ở Bordeaux không thấy mặt trời, phủ kín chỉ có mấy tầng mây trắng nhè nhẹ. Khí trời mát mẻ thế này thì ra đồng cỏ chăn bò vẫn là thư giãn nhất. Có điều sự phiền muộn khiến Jessica không muốn dậy sớm. Nghĩ đến việc ngủ dậy nhìn thấy mặt của Yoona thì cô chỉ muốn ngủ vùi cho xong. Nhưng cái bụng đói thì không cho phép Jessica làm điều đó. Cô chật vật ngồi dậy đi vào phòng tắm, hình như có gì đó khác lạ. Im Yoona không có trong phòng ngủ, phòng tắm thì có thêm cái khăn, thêm chiếc bàn chải, thêm cái ly súc miệng. 
- Gì đây, tính dọn sang đây sống hay gì?
Vừa vệ sinh cá nhân xong thì Jessica nhận ra mùi thơm quen thuộc đang phảng phất trong nhà. Mở cửa nhìn ra ngoài, trước mắt cô là đầu bếp họ Im đang nấu bữa sáng. Vòng quanh chân đầu bếp là Sugar đang lăn tăn vì mùi thức ăn quyến rũ. Cái cảnh tượng này đúng là có làm cô thấy ấm lòng thật, nhưng chỉ lóe lên rồi vội vàng vụt tắt. 
- E hèm 
- Em dậy rồi à, đến ăn sáng đi, Yoong vừa nấu xong - Yoona tiến đến đặt đĩa cơm chiên trước mặt Jessica, bên cạnh là chén canh rong biển. Tất nhiên buổi sáng không thể nào thiếu espresso thêm đường cho Jessica, còn bản thân cầm sẵn một ly không đường.
- Cảm ơn - Jessica chỉ nhìn phần ăn đơn giản, tim lại nhói lên khó hiểu. Chính xác là ký ức ngày đầu bên nhau đang hiện về trong cô. Lâu rồi, lâu rồi không có người này bên cạnh để nấu mấy món này cho cô. Một thân một mình cô phải trải qua mỗi ngày, nếu Rob không mang đồ ăn thì cô cũng qua loa cho xong. Dĩ nhiên, Rob không thể nào làm ra được món ăn ngon như người trước mặt.
- Đồ ăn hôm qua Yoong đổ rồi. Ratatouille có dưa leo, pasta thì khô quá. Để hôm nay Yoong đi chợ thêm, tủ lạnh của em cũng trống rồi

Jessica ngồi im nghe Yoona luyên thuyên.Cô biết chứ, đêm hôm qua tiếng leng keng của Sugar làm cô tỉnh giấc, tình cờ cô chứng kiến Yoona lầm bầm một mình trong lúc đổ đồ ăn đi. Bao nhiêu năm vẫn thế, Chef Im vẫn luôn rất khó tính trong chuyện nấu nướng, đặc biệt là thói quen ăn uống của Jessica. Cái sự quan tâm này, cô biết trong lòng mình mong đợi rất lâu nhưng khi nó đến lại không muốn đón nhận. Yoona toan đứng dậy bước đi thì đã thấy Rob từ xa đi vào. Trên tay anh đầy đủ lương thực cần thiết từ gạo, đến bánh mì, rau củ, thịt thà, trái cây, không sót một thứ. 

[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ