Ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào làm ấm nơi Jessica đang nằm. Cảm nhận được ánh sáng rọi vào, Jessica vươn vai tỉnh dậy. Giấc ngủ đêm qua đúng là ngon hơn hẳn những ngày trước. Với tay lấy chiếc điện thoại, Jessica giật mình vì bây giờ đã là 9 giờ. Đáng lẽ cô nên dậy từ 7 giờ để chuẩn bị khi nhà hàng mở cửa nhưng vì giấc ngủ quá ngon đã khiến công chúa ngủ quên đến tận bây giờ. Vội vội vàng vàng vào nhà tắm, Jessica hoàn thành việc tắm rửa, thay đồ chỉ trong vòng 10 phút. Sau đó cô nàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đến nỗi không nhận ra sự vắng mặt của vài đồ vật trong văn phòng.
- Ơ... sao không có ai đi làm thế này? Mấy người này bây giờ đã là 9 giờ rồi trời ơi! - Jessica vừa định quay vào trong gọi cho Amber thì bị một bàn tay kéo lại
- Định đi đâu đó? - Yoona nhìn cô gái cuống cuồng trước mặt rồi mỉm cười
- Ơ Chef Im! Hôm nay không ai đi làm cả, bây giờ đã là 9 giờ rồi! Sao Chef chưa mặc đồ bếp vào? Mở cửa nhà hàng nữa chứ! Trễ lắm rồi - Jessica lúng túng
Yoona đứng nhìn Jessica mà chỉ biết cười, cô công chúa của Jung gia lúc này lại ham làm việc và lo cho nhà hàng đến mức đó.
- Em thôi cuống lên có được không, hôm nay Chef Im cho mọi người nghỉ! Được chưa?
- Lý do? Thế em cũng được nghỉ phải không? - Jessica chu mỏ
- Nhà hàng sửa sang lại một chút nên cho họ nghỉ, còn Quản lý Jung thì không! - Yoona ngắt mũi Jessica vì không chịu được vẻ đáng yêu của cô nàng
- Ơ... em đang ngủ ngon lành, vì lo nhà hàng mở cửa mà vội chạy ra, giờ nói mọi người đều được nghỉ, còn em thì không, sao không cho em ngủ nữa? - Jessica phụng phịu
- Thôi ngoan, đã dậy rồi, đã sạch sẽ xinh đẹp rồi thì ra ăn sáng đi
- Hông! Em đang ngủ ngon lắm, lâu rồi em mới được ngủ ngon đến vậy
Chẳng để Jessica luyên thuyên, Yoona khóa chặt môi cô bằng đôi môi của mình.
- Chef nói thì phải nghe, ra ăn sáng nào
Yoona nắm tay Jessica thật chặt rồi dắt cô ra quầy bar. Yoona đặt trước mặt Jessica là dĩa cơm chiên kim chi cùng chén canh rong biển nóng hổi.
- Tưởng làm món gì đặc biệt, mấy món này em cũng biết làm
- Ai chỉ cho em?
- Xí, đầu bếp thôi mà! Blèeeeeee
- Món ăn được nấu bằng tình yêu thì dù đơn giản cũng đặc biệt phải không Tiểu thư Jung
- Trời, Chef Im thô lỗ đâu rồi, trả cho em đi - Jessica trêu Yoona rồi lại cười khúc khích
Yoona tay cầm hai ly espresso rồi đến ngồi bên cạnh Jessica.
- Ngon không?
- Hông! Dở ẹc, thua em làm!
- Chef Im nấu mà thua Jessica em làm à? Thử xem - Nói rồi Yoona há to miệng
Jessica chỉ biết cười vì đây là lần đầu cô nhìn thấy Yoona như vậy. Chef Im lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là con cá sấu to tướng vô cùng đáng yêu. Cứ thế Jessica đút một muỗng, hai muỗng, ... hai người cùng ăn vui vẻ.
- Hôm nay đổi đi, ly này của em! - Nói rồi Yoona đưa một ly cà phê cho Jessica
- Gì đây? Đắng lắm em không uống đâu - Jessica lắc đầu
- Uống thử đi!!!
Jessica miễn cưỡng cầm ly espresso lên và uống. Tuy nhiên, lại y như espresso thêm đường mà cô hay uống.
- Chef Im đưa nhầm rồi, ly này ngọt mà, hôm nay Chef Im nhìn cũng không phân biệt được sao?
- Vậy sao? Hay em thử ly này đi - Yoona đưa ly còn lại cho Jessica
- Ơ... cũng ngọt như nhau! - Jessica đưa tay lên trán Yoona - Chắc chắn Chef Im bị bệnh rồi
Yoona chỉ cười rồi nắm lấy tay Jessica thật chặt.
- Uống cà phê đắng đã 10 năm, đến lúc tìm được viên đường rồi thì tội gì mà không uống cà phê ngọt một chút em nhỉ?
- Ý Chef Im là.... Chef cố tình?
- Thì là vậy đó Tiểu thư ngốc!
Jessica lòng vui không tài nào tả nỗi, chỉ biết nhìn Yoona thật lâu.
- Ngoài nấu ăn ngon ra thì người yêu em còn dẻo miệng nữa sao
- Không hẳn, đâu phải với ai cũng như vậy!
- Ừ thì còn với ai được nữa, thử với ai khác xem - Jessica lườm
- Cảm ơn em Sica! - Hai chữ "Sica" phát ra từ miệng Yoona làm Jessica rưng rưng, mọi nỗ lực của cô đều không đổ sông đổ biển
- Chef không cần cảm ơn em, chỉ cần vui vẻ, ở bên em, lúc nào cũng tươi cười như vầy là lời cảm ơn em cần nhất rồi!
Đưa tay vén mái tóc của Jessica, Yoona nở nụ cười hạnh phúc.
- Em đẹp thật, Yoong đúng là ngu khi đến bây giờ mới yêu em!
- Hửm? Ai cơ? - Rõ ràng đã nghe thấy nhưng Jessica vốn thích trêu Yoona
- Im Yoona
- No no, ai cơ?
- Yoong yêu em, Sica!
Hai người cứ thế ngồi bên nhau, cùng thưởng thức hai ly cà phê giống nhau. Jessica đã làm được. Jessica đã giải thoát Yoona sau cơn mê dài đằng đẵng. Jessica đã biến ly espresso đắng chát của Yoona thành ly espresso dịu ngọt. Jessica, cuối cùng, cũng vừa vặn trở thành linh hồn của Yoona.
~Never mind I'll find... someone like you~
Yoona không còn kiểm tra điện thoại mình nữa, chỉ quay sang nhìn Jessica
- Điện thoại của em đó
Jessica có chút ngạc nhiên nhưng vẫn phải bắt máy trước đã
- Ah Fany
- Này tớ về rồi, cậu đang đi làm à?
- Hôm nay nhà hàng sửa sang lại nên đóng cửa, tớ được nghỉ!
- Thế tớ đến đón cậu về nhé, ở nhà hàng một mình hai tháng nay rồi, chắc cậu buồn lắm!
Nghe đến đó thì gương mặt Yoona có chút không vui, sau đó lắc đầu
- Ya Fany, tớ e là có người không cho tớ về nhà - Jessica cố nén không cười vì vẻ giận dỗi của Yoona
- Là Chef Im cục súc à? Cô ta là ai mà không cho tớ đón cậu về? Đã không yêu người ta rồi, làm khổ người ta rồi, bây giờ còn định giam lỏng Jessica của tớ! Để tớ đến! - Tiffany nói trong vẻ bực tức còn Jessica thì đang nhịn cười vì gương mặt của Yoona
- Thôi không cần đâu Fany, đầu bếp khó tính đang phụng phịu dữ lắm, mặt đang đỏ gắt lên rồi
- Hả? Cậu nói gì vậy? Là sao?
- Cúp máy đây, nói chuyện với cậu sau! Tớ phải đi dỗ cá sấu dỗi hờn của tớ rồi! Không cần đến đón tớ nhé! Bye
Nói rồi Jessica cúp máy cái rụp. Tiffany thì dần hiểu ra chuyện gì đó.
- Oh my gosh!! Oh my gosh!! Oh my goshhhhhhhhhhhhh!!!
- Nói vậy là Jessica unnie và Chef Im... - Seohyun cũng ngộ ra
- Thôi rồi, Jung Tiểu thư theo chồng bỏ cuộc chơi rồi! Sắm sửa váy đầm đi ăn cưới thôi Seohyun
- Dạ unnie hí hí hí
Tự dưng có hai người yêu nhau, người ta vui đã đành lại thêm hai con người không liên quan đang hí hửng đến nỗi từ sân bay phi thẳng đến trung tâm mua sắm để shopping.
Bỏ qua hai con người dị hợm đó thì có một cục to đùng đang bốc khói vì có người đòi đến đưa người yêu của mình đi.
- Ơi cá sấu Yoong sao đấy? Mặt nóng hừng hực cả rồi nè - Jessica ôm lấy hai gò má đang đỏ vì tức của Yoona
- Jessica của tớ! Để tớ đến! - Yoona chu mỏ
- Aigoo Chef Im đạo mạo bây giờ còn biết làm mấy trò mè nheo này nữa hả? Em có đi đâu, chẳng phải Yoong đã nghe em bảo Fany đừng đến à
Chưa kịp dứt câu thì Yoona đã kéo Jessica vào lòng, ôm chặt lấy con mèo nhỏ trong vòng tay mình. Vùi đầu vào mái tóc thơm dễ chịu ấy, Yoona nhắm mắt cảm giác bản thân mình được thư giãn biết bao.
- Sica, đáng lẽ Yoong nên yêu em sớm hơn!
- Sao thế? Thì bây giờ chẳng phải Yoong đã yêu em rồi sao?
- Nhưng em đã đợi, đã đau khổ, Yoong thật tệ
- Yoong à, thôi nghĩ như thế có được không, em không trách Yoong, Yoong đừng tự trách mình nữa - Jessica choàng tay qua cổ Yoona, nhìn người đối diện bằng ánh mắt chân thành hết mực
- Hỏi em cái này được không?
- Ừm Yoong hỏi đi
- Nếu không biết một việc có thành hay không, thì có nên thử không?
- Ơ... không phải Yoong đã trả lời em câu này à? Thì thử chứ! Nếu lúc đó em không thử, bây giờ đã không có Yoong
- Được, vậy để Yoong thử - Nói rồi Yoong hôn Jessica thật sâu
- Lợi dụng quá! Chẳng phải đã hôn từ hôm qua rồi sao mà còn thử!
- Nhưng bây giờ cảm nhận sâu hơn
- Thế cảm nhận rồi Chef thấy như thế nào?
- Hợp khẩu vị - Yoona há miệng cười to
- Xí, đồ biến thái! Mới chưa được một ngày đã đòi hỏi
- Ơ Yoong đã nói gì đâu! Là em tự muốn rồi suy ra Yoong à?
- Tự dưng nói hợp khẩu vị, tính ăn em rồi còn gì!
- Sao Jung Tiểu thư không nghĩ là hợp khẩu vị thì Chef Im sẽ nấu ăn cho Tiểu thư cả đời này nhỉ?
Jessica bàng hoàng. Hóa ra con người này khi yêu cũng biết nói ngon ngọt chứ không phải kẻ lạnh nhạt mà cô từng gặp.
- Yoong có chắc không?
- Yoong không hứa, nhưng Yoong sẽ làm cho em thấy! Điều đó quan trọng hơn
- À, sao Yoong biết lúc nãy là điện thoại em mà không phải của Yoong?
- Ừ nhỉ, chẳng phải nên đổi nhạc chuông đi sao?
Yoona lấy điện thoại ra và bật nhạc chuông của mình lên.
~I found a love...for me, darling just dive right in and follow my lead~
- Đổi cho em!! - Jessica như đứa trẻ, tay chìa điện thoại ra trước mặt Yoona.
- Đây, đổi xong rồi! Bây giờ Quản lý Jung giúp Chef Im một việc, vào thay đồ để đi ra ngoài với Chef Im được không?
- Dạ
Yoona chở Jessica đi đến một phòng tranh nổi tiếng tại Seoul. Cả hai dạo vòng xem loạt tranh từ màu nước đến sơn dầu, mất cũng khoảng nửa tiếng.
- Đưa em đến đây làm gì thế?
- Đến phòng tranh thì để mua tranh rồi
- Yoong muốn sửa sang nhà hàng chỗ nào? Tranh trong nhà hàng đã nhiều lắm rồi
- Phải, nhưng trong phòng chúng ta thiếu một bức! - Yoona nhìn Jessica đầy ẩn ý
- Hửm?
- Chẳng phải em muốn vẽ lại một Paris đầy ánh sáng cho Chef Im sao?
- Ơ... hóa ra Yoong nghe hết!
- Phải, nghe tất tần tật, cảm tất tần tật và yêu tất tần tật
Đến cuối cùng, hai người cũng chọn được bức tranh tháp Eiffel sáng màu cực đẹp và mang về. Ngồi trên xe, Yoona một tay lái, tay còn lại nắm chặt bàn tay của người bên cạnh. Đã lâu rồi, Im Yoona mới có người ngồi ghế phụ cùng đi với mình.
- Này Yoong lái bằng hai tay đi, an toàn là trên hết!
- Muốn nắm tay người mình yêu cũng không được nữa sao Tiểu thư Jung?
- Xì, Chef Im giỏi nịnh em!
- Khi nào em định về nhà?
- Em chưa biết nữa, em vẫn chưa có gì trong tay, chưa thể quay về Jung gia được - Jessica lo lắng
- Sao lại không? Em còn có rất nhiều là đằng khác!
- Yoong nói sao, em vẫn đang làm Quản lý cho Yoong thôi!
- Em đang nắm tay Yoong mà nói chưa có gì trong tay, có Yoong là có rất nhiều rồi không phải sao?
- Aigoo~~~ Im Yoona chắc chắn bị đa nhân cách rồi! Bớt bớt dùm tui đi ông ơi!!
Cứ thế cuộc trò chuyện vui vẻ khiến hai người quên rằng mình đã về đến nhà hàng từ lâu.
Yoona cùng Jessica treo bức tranh tháp Eiffel lên. Mãi đến bây giờ Jessica mới nhận ra góc thờ đã biến mất, tấm hình trên bàn làm việc cùng bức tranh màu xám cũng không còn hiện diện nữa. Có lẽ, Im Yoona thật sự đã buông bỏ được Park Ji Yeon rồi.
- Sica
- Em nghe
- Làm người yêu của Im Yoona nhé!
- Chẳng phải em đã thừa nhận rồi sao?
- Nhưng Yoong vẫn chưa ngỏ lời chính thức, bây giờ Yoong ngỏ lời rồi, chỉ đợi câu trả lời chính thức từ em thôi
- Em đồng ý! Được chưa Chef?
Yoona ôm chặt lấy Jessica, tất cả mọi cảm giác trong Yoona lúc này chỉ gói gọn bằng hai chữ hạnh phúc. Và con tim cũng đã vui trở lại.
Quán lòng lợn ven đường
- Aigoo mấy người này lâu thế không biết - Yoona ngồi chờ mòn mỏi những người anh em thiện lành hay dây thun đứt pặc pặc
- Tới rồi đây Chef Im, gọi lòng, gọi rượu, xong ngồi nhìn Chef uống chứ gì! - Sooyoung nhanh miệng
- Ya cái tên Shikshin này! Không phải! - Yoona chau mày
- Hay là ngồi uống rồi nhìn Chef ăn lòng tới say xỉn?
- Hoặc có khi Chef Im ra đây chỉ để nhìn tụi mình ăn uống no say, còn Chef thì gặm nỗi đau là no rồi - Taeyeon nói với vẻ chọc ghẹo
- Này mấy người thôi rào trước đoán sau đi! Hôm nay vừa ăn lòng, vừa uống, nhưng uống ít, không say, về nhà sớm, được chưa?
- Đừu, tin được không? - TaeYulSoo trố mắt
- Ê bão tới đó, chạy lẹ đi - Sooyoung đùa
- Còn không mau gọi đồ ăn, đói rồi đây! Dì ơi cho 10 dĩa lòng nhé, 2 chai soju với 4 ly nước lọc - Yoona cao giọng
3 người trước mặt thì chỉ biết nhìn nhau, vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra.
- Ai dựa em vậy Yoong? Làm ơn đừng làm unnie sợ! - Taeyeon lay lay cái người kì lạ trước mặt
- Mọi người không vui khi thấy em trở lại bình thường à? Hay muốn em ôm mãi quá khứ rồi chết dần chết mòn?
- Ơ mới hôm qua còn chết lên chết xuống, nay lại nói những lời lạc quan! Kwon Yul này đang tỉnh hay mơ?
- Ya thôi đi, tớ chắc chắn Im Yoong đang giấu diếm chuyện gì đó! Khai mau không ta bắn - Sooyoung vừa nói vừa chỉ hai ngón tay về phía Yoona
- Aisshhhh chỉ có Shikshin hiểu Shikshin! Ừ thì gọi ra để ăn mừng, không phải để kể sầu kể muộn
Yoona chưa kịp kể thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. 3 con người kia lần nữa lại trầm trồ vì Yoona đã đổi nhạc chuông quen thuộc thành một bài nhạc mới.
- À đây, Chef Im này không cần kể, để người gọi tới kể cho quý vị nghe nhé!
6 con mắt đang nhìn Yoona chằm chằm, còn 6 cái lỗ tai thì dỏng lên chờ người trong điện thoại lên tiếng
- Àn nhông! - Yoona lên tiếng
- Yoong ah~ - đầu dây bên kia vang lên tiếng mè nheo của một cô gái
Lúc này thì ba tên kia đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng rồi tiếp tục chăm chú nghe xem người bí mật đó là ai
- Yoong nghe, sao đấy?
- Yoong đi với ai đấy? Kêu đi uống vài ly mà sao im phăng phắc vậy?
- À đi với mấy con người khó ưa ấy mà!
- Thật không?
Yoona đưa điện thoại lại gần và ra hiệu cho TaeYulSoo
- THẬT! - cả 3 chưa hoàn hồn thì cũng phải đồng thanh
- Hình như em biết được ai rồi
Yoona chưa kịp trả lời thì Sooyoung giật vội điện thoại
- Hình như tôi cũng biết được cô rồi
- Quản lý Choi?
- À ha, cô Jessica! Hai người đang bày trò gì đây?
- Ơ trò gì, Yoong đâu, tôi muốn nói chuyện với Yoong
Yoona cười nham hiểm trước mặt ba người bọn họ rồi giật lấy điện thoại trở lại
- Đây Yoong đây!
- Uống ít thôi rồi về sớm nhé, em mà lo em không ngủ được là tại Yoong đó
- Được rồi, Yoong sẽ về sớm với em!
- Ừmmmmmm, bye Chef Im của em!
Đến lúc này thì mọi thứ đã rành rành ra đó. Yoona chỉ biết cười trừ, còn ba người kia thì nhìn nhau. Được hồi lâu, cả ba đứng dậy, quàng vai nhau rồi nhảy cẫng lên như mấy đứa nhóc hay cởi truồng tắm mưa trong xóm
- IM YOONA!! IM YOONA!! IM YOONA!!
- Ya đây là quán ăn đó, bớt làm trò con bò dùm đi!
- Aigoo~ Im Yoona đã quay về rồi! Shikshin bạn tôi ơi - Sooyoung vui mừng hết cỡ
- Jessica cuối cùng cũng làm được! Im Yoona em may mắn lắm mới gặp được Jessica đó!
- Đúng rồi, từ giờ bạn nhậu của chúng ta đeo gông rồi anh em ơi! Oh no~~~~ - Yuri vui sướng tột độ
- Mấy người này thiệt tình, thôi cạn ly! Mau mau rồi tôi còn về với cục vàng của tôi nữa! - Yoona nở nụ cười cá sấu mà đã lâu rồi TaeYulSoo chưa được thấy lại
Khách sạn PJ Seoul
- Appa! - cô gái nọ ngồi xuống trước mặt Chủ tịch Park
- Vai diễn của con đúng là tuyệt tác - Park Kyu Won vừa nói vừa nhả làn khói mơ màng
- Chỉ mới bắt đầu thôi mà, con sẽ diễn thật tròn vai này!
- Hahaha, cũng phải! Con là con của Park Kyu Won, làm sao mà diễn tệ được
- Tất nhiên rồi
- Chủ tịch Park ta sẽ khiến con cừu non đó tiến không được, lùi cũng không xong, một đời về sau không còn ngóc đầu lên được nữa.
END CHAP 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC
FanficKhi tình yêu bắt đầu, em có hẳn nghĩ đến một ngày cách xa? Khi tình yêu vỡ vụn, em chắc đâu mơ đến một ngày gặp lại? Vậy thì có lẽ, từ lâu em đã thôi chờ đợi... một người như Yoong...