[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSIC CHAP 19

145 10 5
                                    




Kể từ đêm hôm đó, ai nấy đều trở về với cuộc sống của mình, xem như chưa từng có người còn lại trong đời. Wonderland cũng bắt lại nhịp điệu công sở, chẳng còn bóng dáng Taeyeon lượn ra lượn vào, tay cầm bó hoa hay hộp bánh. YA vẫn dưới trướng của Yoona, ngày đêm thúc đẩy tiến độ cho dòng xe mới sắp ra mắt. Yoona không ở nhà thì cũng là ở công ty, cuối tuần vẫn đến cô nhi viện vào chủ nhật, lâu lâu thả mình dọc những con phố cho khuây khỏa. Jessica cật lực với đống hồ sơ nhân sự, kiêm thêm trợ lý Chủ tịch, về nhà thì cũng là lăn ra ngủ sau ngày dài. Không chắc là do guồng quay công việc hay sao mà họ dần không nhắc đến đối phương nữa. Không đau khổ, không khóc lóc nữa. Trước cửa nhà họ Jung không còn kẻ say rượu lướt thướt, phía sau cánh cửa đó, cô Tiểu thư cũng thôi u sầu.  Ấy mà đâu ai biết được, có một thói quen nào đó dần dà xuất hiện thêm trong cuộc sống của cô. Cứ mỗi thứ 7, Jessica lại đến cô nhi viện thăm bọn nhỏ. Và tất nhiên chưa một lần chạm mặt người kia. Mỗi lần tụi nhỏ hỏi đến người kia, cô đều gượng cười cho qua, lý do vẫn là bận việc. Người kia cũng không khá hơn, bị hỏi thì giả lả ậm ừ. Kể ra cũng không phải không biết gì về nhau, vẫn biết đối phương thường xuyên ghé qua đây, chỉ là ngoài mặt coi nhẹ như không. 



Cô nhi viện
 

Jessica hôm nay lại đến, bọn trẻ vẫn chạy ra chào đón. Chúng nó nháo nhào lên vì bánh kẹo, xong rồi thì đòi cô chỉ cho vẽ mấy con vật. Eunji vẫn là đứa sôi nổi nhất, sau khi đám bạn đã ngủ say vì mệt, nó cứ chạy đến chỗ cô, ôm lấy chân cô rồi nài nỉ.

- Chị họa sĩ Mèo ơi, chị chỉ Eunji vẽ đi, có cái này em vẽ mãi mà không ra được 
- Eunji muốn vẽ gì thì mang giấy bút ra mình cùng vẽ nhé - Jessica dù đã hết sức sau một ngày chơi đùa cũng phải chiều lòng cô nhóc đáng yêu

Con bé hào hứng lắm. Nó lăn tăn đi lấy giấy, bút chì, bút màu đầy đủ, không nói gì rồi chạy một mạch về phía gốc cây anh đào mà ngồi. Jessica cũng theo sau.

- Được rồi Eunji muốn vẽ gì nào?
- Em muốn vẽ đầu bếp cá sấu - Con bé nói không chút ngượng ngùng, vì nó là đứa trẻ, làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra mà tránh nhắc tới
- À ừ...
- Chỉ em với. Em cố vẽ mãi, em muốn vẽ đầu bếp cá sấu cười tươi như ngày mà đầu bếp dắt chị đến đây. Chỉ có một ngày đó em không nhớ nổi để vẽ lại.
- Bộ đầu bếp cá sấu không hay cười với tụi em à? - Jessica cũng có chút tò mò
- Ưm ưm có chứ, nhưng không được vui như hôm đó! 
- Thế để chị thử xem nhé
Jessica cùng Eunji ngồi vẽ, con bé thích thú theo từng đường nét cô phác họa ra. Nó đâu biết trong lòng Jessica cũng mong, có một ngày được vẽ lại nụ cười này trên môi Im Yoona, và cả trên môi cô nữa. Bức vẽ trong chốc lát cũng hoàn thành, con bé tí tởn ngồi tô màu, trông vẻ mãn nguyện lắm. Jessica chỉ ngồi trầm ngâm, chẳng hiểu vì lý do gì mà lại hỏi con bé vài câu ngớ ngẩn.
- Eunji này, nếu mà ai đó làm em buồn, sau đó nhiều lần xin lỗi em, em có tha thứ không? 
- Ơ..nhưng là ai mới được ạ?
- Thì là một người em rất yêu quý 
- Chắc là sẽ có ạ, người ta chịu xin lỗi là được rồi
- Nhưng nếu người ta xin lỗi mà em vẫn cảm thấy không muốn tha thứ thì sao?
- Sao lại không được ạ? Em sẽ thấy khó chịu lắm, đi xin lỗi trông rất tội - Con bé lại mảy may tô màu, không để ý được sắc mặt Jessica đã đổi đi

Cô nhìn nó, rồi lại thở dài. Nhìn lên trời, cây hoa anh đào cũng trơ đi, không nở rộ như ngày mà cô đến đây cùng Yoona. Cũng phải, lòng người đang héo úa thì hoa nào mà chịu nở. Con bé nói bằng điều tự nhiên mà một đứa con nít nghĩ, hóa ra lại đúng. Im Yoona mấy lần đi xin lỗi cô, trông tội đến mức cô chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Hầu như gặp mặt xin lỗi đều là say xỉn không ra gì, còn gửi quà gửi hoa thì kèm theo vài dòng thư tay. Người ta nói tích tiểu thành đại, mưa dầm thấm lâu, xíu nữa thôi cô nghĩ mình có thể tha thứ được rồi, nhưng đêm hôm đó đã phá vỡ tất cả. Những lời Yoona nói ra thiệt chỉ làm người ta đau đến chết lặng. Nhớ mãi hộp cơm hôm đó, đúng là chỉ có đồ Im Yoona nấu thì Jessica mới vét sạch không còn chút gì. Cô còn đọc đi đọc lại mấy dòng chữ trên giấy note, lòng thì vui lâng lâng, định bụng sẽ thôi không nghĩ nữa, cứ yêu tiếp thôi vì thấy thương con người to xác kia quá rồi. Ai ngờ, có những chuyện không ai ngờ...

- Chị ơi, chị họa sĩ Mèo ơi - Eunji cố huơ tay trước mặt Jessica để lôi cô về thực tại
- À chị đây
- Chị sao ấy, Đầu bếp cá sấu cũng vậy, lần nào đến đây cũng ngồi gốc cây này xong rồi mơ mơ màng màng - Con bé bĩu môi
- Có đâu nào, Eunji cho chị xem em tô đẹp không - Jessica lảng đi lời nói vừa nãy của Eunji
- Em thấy cũng vậy thôi à. Em vẫn muốn nhìn thấy Đầu bếp cá sấu thiệt cơ! Hôm đó Đầu bếp đúng là rất vui

Eunji ngồi xuống bên cạnh cô, cũng tự ngước mặt lên nhìn cây anh đào

- Chị ơi, cô Lee nói khi hoa anh đào nở rộ, bất kể là chuyện gì xảy ra thì cũng là hạnh phúc. 
- Thật à? Em tin sao? - Jessica bật cười
- Đúng đúng phải tin chứ ạ. Hôm chị cùng đầu bếp cá sấu đến, đúng là rất hạnh phúc ạ 
Jessica thôi không hỏi nữa, chỉ biết mỉm cười cho qua. Được đâu vài phút nó lại bĩu môi nhìn cô.
- Sao vậy nhỉ?
- Sao? - Jessica mắt tròn xoe ngạc nhiên
- Chỉ cách nhau có một ngày mà sao hai người không cùng đến được
- Thì tụi chị bận mà - cô không còn cách nào ngoài giả vờ với lý do muôn thuở
- Nếu muốn thì đã đến cùng nhau rồi, rõ ràng hai người giận nhau, còn hay hỏi em mấy câu nào là xin lỗi, nào là tha thứ - con bé nói rồi buồn bã cầm tấm hình chạy đi

Jessica nhìn theo bóng dáng nhỏ không mấy vui vẻ mà cũng não lòng theo. Đúng là chỉ có mình tự dối mình chứ sao dối được ai. Đến đứa trẻ con còn nhận ra hai người không ổn với nhau, vậy mà bản thân còn tự cho là ổn. Nếu Im Yoona muốn hỏi Jessica có tha thứ cho mình không, thì Jessica cũng muốn hỏi Yoona tại sao còn chút nữa thôi mà lại không cố gắng.


[LONGFIC] EM ĐÃ THÔI CHỜ ĐỢI? - YOONSICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ