- Ivy! - Draco cất tiếng gọi khi hai người đáp xuống ngay trước cửa một căn nhà biệt lập hai tầng rộng lớn.
- Vâng thưa cậu Malfoy! - Con gia tinh trả lời sau một tiếng pop nhỏ.
- Chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn, ta cần ăn trưa và quay lại công ty vào đầu giờ chiều - Anh nói nhanh rồi quay sang Hermione - "Granger, Em muốn ăn gì?"
- Ờ, uhm...gì cũng được. - Hermione bối rối đáp, cố định hình lại xem mình đang làm gì.
Draco mỉm cười, kéo một chiếc ghế tại bàn ăn ra rồi đỡ cô ngồi xuống. Anh tinh tế nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, và lắc đầu buồn bực.
- Hai phần steak chín vừa và đồ ăn kèm nhé Ivy! - Draco nói.
- Vâng thưa cậu Malfoy!
Ivy bước đi, trong khi Draco cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, ngồi xuống đối diện Hermione. Anh bắt đầu mở cúc cổ tay và xắn tay chiếc áo sơ mi lên.
Hermione bỗng nhiên thấy mặt mình nóng bừng, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng quan sát căn nhà.- Ba mẹ em thế nào rồi? - Draco hỏi, rót một ly nước bí ngô đưa vào tay cô.
Hermione tỉnh táo ngay lập tức. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt vào nhau. Cô ngước mắt nhìn anh. Hàng mi khẽ chớp.
- Lương y Jonh đã cho ba mẹ tôi ăn hai cây tảo đó sáng nay. Họ....họ đã có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Ba tôi đã nhớ ra tên tôi...Tôi cần số tảo còn lại. Malfoy, làm ơn! Giúp tôi!
- Mười năm, tôi chờ câu nói này của em mười năm, Granger - Draco nở nụ cười nửa miệng quen thuộc nhìn cô. Và người cô nóng bừng lên.
- Ý anh là gì? 10 năm? Sao lại là 10 năm?
- Không quan trọng! - Draco mỉm cười đứng dậy. Anh đưa tay ra cho cô và chờ đợi. Hermione do dự nắm lấy. Anh kéo cô lên lầu rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Anh chạm tay vào nắm cửa và một vòng bùa chú màu vàng quấn lên cánh tay anh. Cánh cửa mở ra.
- Đây là bùa chú gì vậy? - Hermione bất ngờ.
- Một loại bùa chống trộm nhận diện. Nó chỉ nhận tôi thôi, vậy nên em đừng có dại mà chạm vào nó đấy. - Draco cảnh cáo.
- Tôi cũng đâu có thèm! - Cô dằn dỗi.
Draco bật cười, một nụ cười thản nhiên kỳ lạ Hermione chưa từng chứng kiến. Anh kéo tay cô vào trong. Căn phòng hoàn toàn kín không một khe hở. Thứ soi sáng căn phòng là một vài ngọn nến leo lét. Có một bể nước lớn trong phòng, khi anh đưa cô lại gần, cô nhìn thấy cây tảo lớn bên trong. Chỉ một cây duy nhất. Nó phát ra ánh sáng ma mị kì lạ trong đêm tối. Bỗng nhiên một cái rễ dưới thân nó dài ra, vươn khắp chiếc bể tìm kiếm, và nó nhanh chóng bắt được một sên lốm đốm cam trắng. Nó kéo con sên về phía mình và tất cả những cái rễ cùng lúc quấn lấy con sên tội nghiệp. Hermione cảm thấy muốn nôn, cô bước lùi lại một bước nhưng trượt chân và ngã ra phía sau.
Hermione biết. Vật hắc ám này có thể cứu được ba mẹ mình.
Draco đỡ lấy lưng cô, không để cô ngã xuống. Anh vòng tay lên phía trước, siết chặt cô trong lòng mình. Mùi oải hương ngan ngát từ mái tóc xù của cô khiến cái xám lạnh trong đôi mắt anh tan chảy. Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc anh từng cười cợt ngày bé với một khát khao tôn thờ, rồi môi anh lướt khẽ đến gò má cô, không thể khống chế đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] 10 DAYS, 10 YEARS AND ALL YOUR LIFETIME - TIARA NGUYEN
FanfictionDRAMIONE SHORT FIC AU - TIARA NGUYEN ---------- Ba năm sau trận chiến lịch sử, tất cả mọi thiệt hại chiến tranh hầu như đã được khôi phục hoàn toàn. Tuy vậy, không phải bất kì ai cũng đều bước ra được khỏi cơn ác mộng. Đặc biệt là gia đình của cô p...