Part 6 - Ký Ức

2.4K 194 43
                                    

Ngày thứ năm

Hermione thức dậy với một cơn đau lướt khắp người. Cô khẽ nhăn mặt ngồi dậy. Chậm rãi sờ vào chiếc gối bên cạnh Draco vẫn nằm. Không một chút hơi ấm nào sót lại.

Cô ôm chiếc gối vào lòng. Cố gắng hít lấy mùi hương của anh đêm qua. Những ký ức tràn lại vào trí óc. Hermione mỉm cười đau đớn.

Cô bước về phía phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Cô muốn rời khỏi căn nhà này trước khi cô hối hận và chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để bên anh. Cô cần thời gian để mình bình tĩnh lại.

Hermione bước vào phòng thay quần áo. Cô nhìn thấy bộ quần áo của mình khi cô đến đây, và cô khẽ mỉm cười khi mặc nó lại lên người. Cô bước ra ngoài và ngoái lại một lần căn phòng lớn, nhìn về phía chiếc giường cô đã thức dậy cùng anh mỗi sáng. Đến lúc tỉnh mộng rồi, Hermione!

Cô đi xuống nhà, mở cửa ra ngoài và độn thổ thẳng đến MMI.

.

Draco yên lặng nhìn cô rời đi, anh mở cửa và bước vào căn phòng của họ. Khẽ thở dài vuốt lấy phần giường cô đã nằm. Chầm chậm nhớ lại những buổi sáng thức dậy khi có cô trong lòng.

Nụ cười ngái ngủ của cô mỗi sáng sớm, những câu chuyện thông minh và hài hước trước khi ngủ, mái tóc xoăn lúc nào cũng có mùi của nắng...

Anh biết, cô không mang đi bất cứ thứ gì của anh. Kể cả cây Tảo Đảo Bùa.

Cô hận anh, vậy nên không cần bất cứ thứ gì từ anh. Draco bật cười chua xót. Đến cuối cùng thì cô vẫn là một Gryffindor sĩ diện!

- Đồ ngu ngốc Granger! Em sẽ phải hối hận!!! - Anh lầm bầm và gửi thần hộ mệnh của mình đến MMI cho Henry.

.

- Chào buổi sáng cô Granger!

- Chào anh Henry, tôi muốn đưa ba mẹ về nhà. Có thể chứ? - Hermione hỏi nhỏ.

- Draco đã báo cho tôi sáng nay cô Granger! Cô có thể đưa họ về nhà. Mỗi ngày tôi sẽ đến và kiểm tra cho họ - Henry nói nhanh.

- Draco nói như vậy? - Hermione giật mình hỏi.

- Đúng. Cô có cần tôi chuẩn bị xe cho ông bà không? Họ không thể di chuyển bằng pháp thuật được!

- Không cần đâu, Henry, cảm ơn anh nhé, tôi tự lo được.

Hermione bước dài ra khỏi MMI cùng ba mẹ, khi cô ngoái lại cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng, một giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Cảm ơn anh, Draco! Tạm biệt!

.

Một Tháng Sau

- Hermione, mình về trước nhé, bồ cũng nên về luôn đi đó! - Harry nói, với tay lấy chiếc áo khoác trên giá.

- Ôi được rồi mình về ngay đây, cậu cứ về trước đi đừng để Ginny đợi!

Harry mỉm cười ôm tạm biệt cô trước khi ra về. Hermione nhanh chóng thu dọn vài tập hồ sơ cuối cùng, đóng dấu và gửi đi xuống từng bộ phận.

[DRAMIONE] 10 DAYS, 10 YEARS AND ALL YOUR LIFETIME - TIARA NGUYENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ