Ngoại chuyện (2) . End

3.2K 111 7
                                    

Cũng lúc ấy tại nhà, KD ngó nghiêng vào phòng, không thấy vợ con đâu thì chạy mau xuống bếp. Cô từ tốn hỏi chị giúp việc :
- Mợ hai với Minh Kỳ đâu rồi ?

- Dạ thưa cô hai. Mợ hai bế bé Minh Kỳ đi khỏi nhà được 15p rồi, còn xách theo hành lí nữa.


Cô nhíu mày. Chị định đi đâu. Hôm nay vợ chồng cô cũng đâu có hẹn đi chơi ? Chỉ có một nơi chị có thể đến. Cô không nói không rằng chạy xe đến nhà ba mẹ vợ.


Chưa đầy 15p sau đã đến. Trông thấy cô, Minh Kỳ nhảy cẫng lên :

- Papa.....papa ơi....


Cô bế con trên tay, hôn lên trán con :

- bảo bối của papa....

- Papa, mami nói papa không còn thương mami và Minh Kỳ nữa. Có đúng không papa ?


Cô nghi hoặc nhìn con. Sao chị lại nói thế. Đúng là đầu độc đầu óc trẻ con mà. Cô hôn cô bé lần nữa :

- Mami đùa. Sao papa lại hết thương Minh Kỳ được. Minh Kỳ là tiểu bảo bối của papa.

Minh Kỳ cười rạng rỡ, vùi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm, Minh Kỳ chỉ riêng cái tính hay rúc vào ngực cô giống như chị đã khiến Duyên cưng chết rồi.


Bà Phượng lên tiếng :

- Con vào phòng đi. Vợ con trong đấy. Để bé Kỳ đây cho mẹ.


Cô vội vàng đặt cậu trên ghế sôfa rồi đi vào phòng. Chị đã ngủ, cô không muốn quấy rầy nên cô chỉ ngồi bên cạnh mà lẳng lặng nhìn chị. Không lâu sau, đôi mắt chị từ từ mở ra, tiếp thu hình ảnh trước mắt, chị giật mình :

- Em tại sao lại ngồi ở đây ?

- Không lẽ chị muốn em nằm cùng chị sao ?


Chị lấy lại vẻ giận dỗi, ngồi dậy quăng cái gối vào người cô :

- Li dị đi. Em biến cho tôi, tôi không muốn thấy em nữa. Đi đi.

- Bà xã ngoan. Có việc gì nói em nghe. Em đã sai cái gì ?


Nhắc tới lại thấy tức, chị giận run cả người lên, sóng mũi lại cay xè, nước mắt rơi lã chã. KD vốn bình tĩnh, bỗng khẩn trương lên :

- Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả ? Sao lại khóc ?!


Minh Triệu chụp lấy tiếp cái gối quăng qua, khóc rống lên :

- Biến đi ! Em xéo ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy em nữa !


Vẻ mặt KD có chút nghiêm trang, chụp được cái gối, bước về phía Minh Triệu :

- Này, Triệu , đừng kích động thế, chị bây giờ không thể tức giận được.


Chị khóc bù lu bù loa, vừa khụt khịt mũi vừa mắng :

- Em nói tôi không thể tức giận thì không tức giận sao? Em đồ là lừa gạt tình cảm! Em biến đi, đừng tới đây nữa !


Cô nhíu mày nhìn chị, khó hiểu hỏi :

[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ