Chap 23: Một chút bình yên.

2.1K 87 1
                                    

Sau khi chụp xong shoot ảnh cuối cùng, Duyên mau chóng thu xếp đồ trở ra xe, thấy thế ĐAQ không ngần ngại nắm cửa xe mà trêu chọc :

                             
- Duyên đừng về, anh đừng bỏ em và con mà anh ơi, mẹ con em cần anh mà....

                             
KD trả lời :

                             
- Vậy còn Minh Tú ?

                             
- Em sẽ bỏ Minh Tú mà, em yêu anh mà anh ơiiiii.

                             
Duyên cừời cười, bộ dạng vô cùng gấp gáp :

                             
- Thôi đi bà nội, đề phòng mèo hoang làm thịt. Tối nay sofa chờ cậu.

                             
Nói rồi KD rồ ga phóng xe đi, cái câu " Coi chừng mèo hoang làm thịt " của KD làm ĐAQ cứ đắn đo mãi, Quỳnh lẩm bẩm :

                             
- Nó nói cái gì vậy ? Mèo gì.....?

                             
" Cạch ". Vừa xoay người ra sau đã đụng ngay " Mèo Hoang ". ĐAQ cười cười :

                             
- Vợ, em đến khi nào vậy ? Sao lại lù lù xuất hiện đằng sau lưng chị, giật cả mình ! Đến lâu chưa ?

                             
Minh Tú không thèm nhìn mặt ĐAQ một cái, trả lời :

                             
- Đến từ cái hồi chị nói chị có con với " anh KD ", rồi sẽ bỏ tôi.

                             
- Chị giỡn mà.....

                             
- Chị giỡn méo có duiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cúttttttttttttttttttttttttttttttttt

                             
-......( Duyên ơi là Duyên, là mày gài tauuuuuuuuuu )

                   
Vừa về đến nhà, Duyên đã líu ríu chạy đến bên chị, đưa đầu vào hõm cổ chị hít hít :

                             
- Nhớ Bé lắm. Có nhớ Gấu không ?

                             
Minh Triệu tay đang khuấy nồi canh ngước lên nhìn Duyên :

                             
- Không nhé !

                             
Ôi, một đống bánh bao hiện ra trước mắt Triệu, chị phì cừoi, ngắt ngắt hai cái bánh bao trước mặt xệ xuống :

                             
- Thôi ngoan, thay đồ ăn cơm nè, mẹ tắm cũng sắp xong rồi.

                             
KD không nguyện ý rời đi, lại ương bướng nhõng nhẽo, cạ cạ vai chị :

                             
- Chị có nhớ em không ?

                             
Minh Triệu hết cách đành thơm lên ám cô một cái :

                             
- Nhớ.

                             
- Thật không ?

[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ