Chap 30: Bình yên nơi đây.

2.4K 82 0
                                    

3 tháng sau.

                     
Trong căn phòng. 21:00pm. Chị ngồi trên giừơng to lớn, đôi tay lật từng trang sách. Trong khi chị mân mê quyển sách thì có tiếng cửa. Minh Triệu nhẹ nhàng bỏ quyển sách xuống, đi đến cái con người vừa bước vào, cầm lấy áo vest đưa lên mũi mà ngửi ngửi.

                     
KD bật cười :

- Hôm nay chị cũng ghen à ?

- Không ! Chị chỉ xem em có uống rượu hay không thôi !

                     
KD nhướng mày :

- Từ sau khi kết hôn, có bao giờ em mang mùi rượu về chưa? Đúng là vu oan mà.

                     
Nói xong, KD ngắt nhẹ mũi chị một cái. Chị nhanh gạt tay cô ra :

                     
- Á... đáng ghét, đau đó !

- Em phải đi chụp ảnh mà, sao có thể uống rượu chớ ?

- Sao lại không ? Không phải ĐAQ lúc nào cũng rủ rê em uống đó sao ?

                     
Trong mắt cô lóe lên ý cười, ôm lấy chị :

- Ai mà không biết Nguyễn phu nhân đã có thai chứ, sao Quỳnh còn dám để em uống rượu về ảnh hưởng tiểu bảo bối đây ? Vả lại Minh Tú cũng đang có thai, cái tên họ Đồng đó dám đem rượu về sao ?

                     
-Minh Tú có thai ?

                     
- Ừm.....

                     
Nói rồi cô xoay chị lại, nghiêm nghị nhìn chị :

- Minh Triệu, Nói yêu em !

- Chị yêu em.

- Nói lại lần nữa !

- Chị yêu em.

- Nhắm mắt lại !

                     
Chị ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Khi mở ra thì chiếc dây chuyền có hình mặt trăng đã trước mắt rồi. Chị cười cười, cô đeo cho chị và nói :

- Chị là người của em, cái này là dấu hiệu !

- Em coi chị là đồ ngoài chợ, còn dán nhãn nữa sao ?

                     
Tuy giọng của chị có vẻ kháng cự nhưng lại không thấy chút hờn giận nào, có lẽ là chịu ảnh hưởng của mấy chữ trên sợi dây : Forever Love TD.

                     
KD nghe thế thì thở dài :

- Vợ à, sao em lại coi chị như đồ ngoài chợ. Chị là vợ của em. Là bà xã của em. Là báu vật của em.

                     
Lòng Minh Triệu thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố tình nhíu mày :

- Lời của em làm người ta thấy buồn nôn. Chị hỏi em. Em xem chị là gì ?

- Là một kẻ ăn cắp.

                     
Đôi mắt chị chợt buồn. Không lẽ KD còn nhớ mãi chuyện bắt gặp chị ăn cắp. Cô nhỏ nhen vậy sao ? Nước mắt chị tự dưng rơi lã chã. Cô thấy thế thì ôm chị vào ngực, đôi tay vuốt ve bụng chị :

[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ