Hôm nay sáng sớm KD mới mở mắt đã chạy đi tìm chị, phán câu xanh rờn:
- Tí em chở đến bệnh viện thăm mẹ.
Triệu nhìn cô ngờ ngờ:
- Mẹ ai?
- Mẹ của Chúng Mình .
Minh Triệu đen mặt, cái gì mà chúng mình. Nhưng rồi cũng im lặng vì không phải lúc nào hắn cũng tốt tính vậy đâu. Trên đường đi còn ghé qua cửa hàng mua một ít bánh ngọt và hoa quả. Trước cổng bệnh viện, chị mở cửa xe rồi nhìn cô :
- Em ở đây. Tôi ra ngay !
- Gấu đi với Bé !
- Không. Đừng để người khác bàn tán.
Chị lững thững cầm bánh trái vào bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh, nhìn xung quanh, ba chị vừa thấy chị đã vui mừng :
- Triệu. Con tới rồi ! Bà, bà xem con bé đã tới.
Bà Phượng ngồi dậy nhưng Triệu ấn bà lại xuống giừơng :
- Mẹ. Cứ nằm nghỉ ngơi.
Cả ba cùng trầm ngâm trò chuyện một lúc rồi Triệu đứng dậy chào ba mẹ mà ra về, chị đoán nếu để đứa nhỏ kia chờ lâu, không khéo sẽ chạy loạn vào đây mà làm rùm beng lên.
Vừa bước ra khỏi cửa, chị đã thấy bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy sao thân thương, quen thuộc quá. Khuôn mặt này đã in sâu vào tim chị, từng đêm chị nhớ mong, nhưng người ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ, cho đến hôm nay lại rõ mồn một trước mắt chị. Không thể tin được. Người ấy nhìn chị chằm chằm rồi đôi mắt bỗng dưng chùng lại. Chị ta lao đến ôm lấy Minh Triệu, vuốt ve chị và nói :- Minh Triệu. Là em phải không ? Chị rất nhớ em.
Trong giờ phút này, chị thật sự không biết phải làm gì nên chỉ đành ôm thật chặt lưng chị ta :
- Phan Linh......Là chị.......phải không ?
Tiếng khóc của chị làm Phan Linh hồi hộp lo sợ. Cô ta kéo chị vào một góc, nơi có cái bàn gỗ nhỏ ở cuối bệnh viện. Khi cả hai đều đã ngồi xuống. Họ bắt đầu một cuộc hội thoại dài đằng đẵng:
- Phan Linh, Mấy năm nay chị đã làm gì ? Sao chị không tìm em ?
- Hơn ba năm nay. Chị lên đây học. Cuối cùng cũng tốt nghiệp trường đaò tạo người mẫu nổi tiếng. Rồi chị đi làm, được người khác chiếu cố mà có thể đứng vững đến hôm nay. Một năm nay chị có tìm em nhưng người ở quê nói nhà em đã bán và chuyển đi nơi khác ở.
Phan Linh nắm chặt tay Triệu hơn :
- Nhưng chị hứa ! Từ nay sẽ không để mất em nữa. Xin em đừng xa chị. Chị yêu em !
Tim Triệu có nhảy lên theo từng lời nói của Phan Linh, cô thừa nhận chị có rung động, nhưng sao chị lại không thấy tin tưởng và an toàn. Chị ngả vào lòng Phan Linh, hơi thở của chị ta cho chị sự ấm áp khó tả. Bất chợt từ phía sau, giọng nói Hà Nội quen thuộc vang lên :
- Còn ở đây đóng phim ngôn tình ?! Về.
Vừa nói, bàn tay cô đã thoăn thoắt kéo chị ra khỏi lòng ngực Phan Linh. Phan Linh nghi hoặc nhìn Duyên :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên ] Yêu Chị . Ngôi sao sáng của em ( cover)
FanficAuthor: mooncaca Ngược nhẹ , H , lãng mạn ....