Trong suốt một tháng, YuQi vẫn bị trói ở căn phòng đó. Tình trạng cô cũng khá hơn nhiều so với ban đầu, quen dần với sự khắc nghiệt này. Hôm nay cô đã lên tẩu thoát.
Như mọi hôm, sau khi ăn cơm xong, người giúp việc đã khoá cửa lại. YuQi nhẹ nhàng dùng miếng sứ mà cô giả vờ làm bể mấy hôm trước. Trong lúc quét dọn, cô nhanh trí giữ lại một mảnh luồn vào tay áo.
Cô dùng miếng sứ đó cứa vào dây thừng, đầu tiên là tay phải rồi tới tay trái. Mất 10 phút, hai cánh tay YuQi mới được tự do trong suốt cả tháng nay. Cô xoa xoa lấy cổ tay bị trói chặt rồi tiếp tục làm đứt dây trói chân. YuQi đi từng bước rón rén không phát ra tiếng động. Lát nữa, đợi cái tên thuộc hạ mỗi đêm đều đến kiểm tra cô, chỉ cần làm cho hắn bất tỉnh rồi nhanh chân chạy khỏi nơi này là xong.
Nghe tiếng cót két quen thuộc, cô nấp vào ngay bên cạnh cửa, chỉ đợi hắn bước vào. YuQi đánh vào sau gáy hắn một phát, liền bất tỉnh không kịp phản ứng. Cô đưa mắt nhìn quan sát bên ngoài, không có ai cả.
YuQi đi từng bước ra khỏi phòng, đưa mắt xung quanh tìm kiếm cửa ra. Căn nhà này hết sức to, càng đi càng bị lạc, không khác gì mê cung cả. Cô nhăn mặt cau có, cứ như vậy e rằng không thể trốn thoát. Giờ này Yeh Shuhua chưa về nhà, vẫn còn 10 phút cho cô.
Chết ! Bảo vệ tới !
Cô vào đại một căn phòng nào đó, núp sau cánh cửa nín thở. YuQi nhìn hé ra ngoài, hai cái tên đó vẫn cứ xuất hiện chỗ này đi qua đi lại, không hề có ý rời đi. Cô bặm môi chửi thầm, ông trời là đang trêu cô đó sao ?YuQi nghe được tiếng gót chân ngày càng đến gần, nhận ra tình hình không ổn liền chạy vào phòng tắm. Cô nằm xuống bồn tắm, kéo màn phía trên che lại rồi nín thở chờ đợi. Đã khuya vậy rồi, chắc cô ta sẽ không đi tắm đâu nhỉ.
Yeh Shuhua mở cửa bước vào phòng, khẽ đưa đôi mắt lãnh đạm xung quanh. Nàng thở hắt một tiếng, cả ngày hôm nay bận bịu không có thời gian. Nàng lột bỏ bộ đồ ôm sát thân mình xuống sàn, đi vào phòng tắm.
Song YuQi nghe tiếng cạch từ tay nắm cửa, chửi thầm trong miệng. Cô chết chắc rồi !
Shuhua có thói quen tắm vòi sen, ít khi hưởng thụ trong bồn tắm. Nàng không mảy may quan tâm đến có người khác trong phòng, bật công tắc vòi nhẹ nhàng để từng giọt nước tiếp xúc với thân thể.
YuQi nuốt nước bọt nhìn xuyên qua lớp màng che, thấy mập mờ được bóng dáng của nàng đang tắm. Từng tiếng nước chảy cứ lẩn quẩn trong tâm trí, cô cố gắng lản tránh đi, khép hờ đôi mi lại giữ bình tĩnh. Vô tình, YuQi làm rơi mảnh sứ ban nãy cất giấu kĩ càng vừa đủ để nàng nghe thấy âm thanh.
Nàng giương ánh nhìn kì quặc đó về hướng bồn tắm. Nhíu đôi chân mày thanh thoát lại, không biết có phải đã nghe nhầm không. Chẳng có tên nào lại có gan bước vào phòng nàng, thậm chí là nhìn lén tiểu thư đi tắm. Bỗng có tiếng gõ cửa của người giúp việc bên ngoài, hét lớn :
"Tiểu thư, cô cảnh sát đã mất tích rồi."
Shuhua nghe xong hiểu ra sự tình, không trả lời người bên ngoài. Nàng từng bước chậm rãi đến gần bồn tắm, giật phăng cái màn qua một bên. YuQi chính là đang run rẩy sợ hãi, tim đập nhanh đến nổi khó mà thở được. Cô rụt rè nhìn về phía nàng, hai bên má ửng hồng lên khi nhìn thấy nàng khỏa thân không một mảnh vải. Làn da trắng ngần cộng với những giọt nước còn vương vấn đó thật khiến người khác hứng tình mà làm bậy quá đi.
Shuhua cười ranh mãnh nhìn cô xấu hổ, hôm nay lại có gan tẩu thoát, không ngờ lại xui xẻo trốn vào ngay phòng của nàng. Chẳng biết cô làm cảnh sát kiểu gì mà bất cẩn như vậy, tạo ra tiếng động lớn làm đối phương chú ý. Cũng may đây không phải là đang đi bắt cướp hay theo dõi tội phạm, nếu không thì cái mạng của Song YuQi bây giờ cũng không được đảm bảo.
Nàng đưa đôi chân ngọc ngà vào bên trong, ngồi hẳn lên người cô. Tinh nghịch ghé sát mặt cô, Shuhua thều thào vào bên tai, hai cánh tay luồn qua ôm cổ YuQi :
"Sói con, hôm nay chị gan lắm."
Song YuQi nhất thời bị áp đảo, cô thở hồng hộc nhìn khung cảnh như tiên giáng trần trước mắt, hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân khỏi ý đồ đen tối. Cái vùng nhạy cảm đó cứ liên tục cọ sát vào bụng cô, hơi thở quyến rũ của nàng như một lời mời gọi không thể chối từ. Thật quá sức chịu đựng của con người quá đi a.
Nàng dùng hai chân kẹp lấy vùng eo cô, không cho cô thoát khỏi sự kiềm hãm. Shuhua hôn lên bờ môi mềm mại ngọt ngào đó, mút lấy mút để như đang ăn một cây kẹo mút. Nàng đưa đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô, hút hết tất cả oxi không để đối phương trở tay.
YuQi trợn tròn mắt nhìn nàng, cả người như mềm nhũn. Lý trí của cô bảo rằng phải đẩy nàng ra, nhưng chân tay đều không nghe lời, cứ thế để yên. Cái mùi thơm thoang thoảng lạ lùng này, cô cực kỳ yêu thích. Mái tóc của nàng xoã xuống , vẫn còn hơi ươn ướt dù đã lau qua, rơi rớt lên khuôn mặt cô. YuQi hoàn toàn bị hạ gục rồi.
Bàn tay nàng vuốt ve lấy cô, từ từ tấn công xuống vùng cổ. Shuhua hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên này, để lại những vết yêu ám muội. YuQi có hơi đau nhói, nhíu mày lại kêu nhẹ một tiếng.
Shuhua dừng lại, nằm dài lên người cô. Nàng hôn cái chốc vào đôi môi đó, giọng nói ôn nhu :
"Có muốn tắm cùng em không ?""Tôi nghĩ là không nên."
"Chị chắc chưa ?"
"........"
"Thân thể này, không phải muốn thấy là được đâu."
YuQi tránh né đôi mắt của nàng, tim cứ đập bình bịch ngày một nhanh. Đây là lần đầu cô thấy toàn bộ thân thể của một cô gái khác, lại hết sức xinh đẹp, không tránh khỏi rung cảm. Nhìn khuôn mặt nàng trong trắng ngây thơ giống như những thiếu nữ mới lớn, không ngờ lại sở hữu ba vòng cực chuẩn như hoa hậu. Mà hoa hậu cũng chưa chắc đẹp được như vậy nữa.
Bỗng nhiên nàng tát mạnh một phát, làm một bên má cô sưng đỏ lên nghiêm trọng. Shuhua ngồi bật dậy, lạnh lùng rời khỏi phòng. Rốt cuộc là nàng đang muốn gì ?