Chapter 14

316 30 0
                                    

YuQi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dằng dặc. Đã 3 ngày không thấy nàng kể từ hôm đó, vết thương cũng đang trong quá trình lành lặn. Tuy vẫn còn đau nhức, cô vẫn có thể cử động được một ít. Cổ miệng khô khốc, đã bao lâu rồi cô chưa có một giọt nước vào người.

Cô nằm lăn lóc ra sàn kiệt sức, từng hơi thở trở nên khó nhọc. Thà rằng cứ để cô chết đi thay vì chịu cực hành như thế này. YuQi nghiến răng chửi thầm nàng, đúng là yêu nghiệt mà. Nàng đang muốn cô sống không bằng chết, thể lực hao mòn qua từng ngày. Có vẻ như nàng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, dùng hẳn dây xích bằng sắt chứ không phải dây thừng nữa. Nếu muốn thoát khỏi thì bắt buộc phải có chìa khoá, dù cho cô có mưu kế cỡ nào vẫn không còn đường chạy.

Shuhua mở cửa bước vào cùng một vài người giúp việc. Trên tay họ là những xô nước đá lạnh đến tê tái, chỉ cần lướt qua đã có thể cảm nhận hơi lạnh rùng mình. Cô trừng mắt nhìn nàng một cách căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chỉ mong có thể ngay lập tức hạ thủ. Nàng lại nở một nụ cười như thường lệ, nét đẹp trong sáng đó bây giờ thật chỉ khiến cô ngày càng chán ghét. YuQi xoay mặt đi, hai nắm tay xiết chặt hận không thể thoát ra được.

Nàng vẫy tay ra hiệu, đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau rồi thẳng thừng đổ xô nước đá đầu tiên lên người cô. Cảnh tượng thật sự trông rất thê thảm, đến cả bọn họ cũng chẳng dám chứng kiến. Vết thương cô vẫn còn nhoi nhói, nay tiếp xúc hơi lạnh liền như bị đẩy xuống hẳn bể băng ở Bắc Cực. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cô cố gắng chịu đựng thân nhiệt mình đang hạ dần, từng cơ bắp trở nên tê cứng.

Đến xô thứ hai, khuôn mặt nàng vẫn dửng dưng như không, lặng lẽ quan sát người con gái đang thom thóp dần. Cũng có chút mủi lòng, Shuhua cho người dừng lại, cúi người xuống nhỏ nhẹ :
"Đã bảo là đừng chống đối tôi rồi mà, do chị không vâng lời tôi."

YuQi thở hồng hộc vì sức lạnh, bật cười ha hả giữa phòng khi nghe được lời nói của nàng. Đôi mắt cô vẫn sắc bén như vậy, từng chữ từng chữ ghim thẳng vào tâm can nàng :
"Tôi chỉ hận bản thân không thể giết chết em, Yeh Shuhua."

"Chị ghét tôi đến thế sao ?"

"Tôi yêu em bao nhiêu, càng hận em bấy nhiêu. Thà rằng cứ để tôi chết đi còn hơn !"

Nàng xót xa nhìn YuQi thều thào nói không thành tiếng, từ từ đứng thẳng người dậy. Shuhua yêu cô, chỉ là muốn trừng phạt cô để khắc cốt ghi tâm, không dám rời bỏ nàng nữa. Vậy mà nàng lại khiến YuQi hận nàng, không còn thiết sống nữa. Tuy trong lòng đang dậy sóng mạnh mẽ, khuôn mặt nàng vẫn như vậy, bình thản đến đáng sợ. Nàng lặng lẽ rời đi, tâm trí vẫn vang vảng câu nói từ cô.

Mấy ngày sau đó, YuQi vẫn là bị hành hạ như một con thú hoang. Thức ăn không khác gì trong nhà tù, lại còn bị giáo huấn bằng roi lẫn nước đá. Thậm chí, nàng còn áp dụng thêm một vài thú vui mới lên người cô, có lúc còn treo cô lơ lửng giữa phòng rồi dùng lửa hơ qua hơ lại. Cả người cô bây giờ chằng chịt những vết thương nặng nề, khuôn mặt tiều tuỵ đi trông thấy. Nói thật, chỉ cần YuQi đồng ý hạ giọng van xin một câu, nàng chắc chắn sẽ kết thúc đợt trừng phạt này. Nhưng biết sao đây, Song YuQi rất cứng đầu, dù có chết vẫn không mở miệng cầu xin lời nào. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy nàng, những kí ức ngày hôm đó giống như một bộ phim, tua đi tua lại trong tâm trí cô.

Từ đầu YuQi vẫn chưa hề sai. Cô không hề sai khi từ bỏ nàng rồi tự thú. Nhưng ông trời đối xử với cô quá tệ, không để cô dễ dàng ra đi như vậy. Yeh Shuhua là người cô yêu, bây giờ lại đích thân nàng ra tay khiến cô sống dở chết dở. Dù bây giờ Song YuQi có được tự do, trên tay cầm cây dao găm kề cổ nàng, cô vẫn không thể ra tay giết chết người. À, thật ra không nên trách ông trời. Chỉ nên trách cô quá yêu thương nàng, dù một sợi tóc cũng không dám chạm vào.

Yeh Shuhua ngồi giữa phòng khách hút một điếu thuốc, trầm tư suy nghĩ rất lâu. Một tên cúi đầu cung kính nói :
"Tiểu thư, Madame Song đang rất yếu, nếu cứ như vậy sớm muộn gì cũng mất mạng."

"....."

"Tiểu thư !"

"Không cần nhiều lời. Tôi không để chị ấy chết được đâu."

Nàng vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ngày hôm đó YuQi đã thấy gì. Yeh Shuhua này vẫn quang minh chính đại yêu cô, dù cho Seo SooJin có dụ dỗ vẫn kháng cự lại. Nàng chưa từng gây ra lỗi lầm nào với cô, cũng chưa từng phản bội cô. Bản tính Song YuQi tuy nóng nảy, nhưng sẽ không vô lí mà giận dữ bỏ mặc nàng. Dù nàng có đối xử tàn bạo thế nào, cô vẫn không cầu xin mình dừng tay. Chắc chắn là có hiểu lầm !

Đến tối, Yeh Shuhua một mình bước vào căn phòng đang nhốt YuQi. Cô vì mệt mỏi quá nên thiếp đi, trên khuôn mặt diễm lệ vương vấn vài giọt nước mắt nóng hổi. Song YuQi, đang khóc sao ?

Shuhua nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, làm cho cô tỉnh giấc. YuQi giương mắt lên nhìn nàng, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai bên mặt tái nhợt, đầu tóc bê bết rối mù, cô bây giờ hoàn toàn giống như một con người khác. Nàng lấy chìa khoá từ trong túi, mở ổ khoá dây xích của cô. YuQi dù đã được thả ra nhưng sức lực thì không có, hai cánh tay giống như bị gãy hẵn, không thể nhấc lên được.

Nàng ân cần cúi xuống cầm tay cô vòng qua vai mình, dìu cô vào phòng. Đặt YuQi lên giường, Yeh Shuhua lẳng lặng ngắm nhìn cô. Trong lòng thật sự rất xót, bản thân nàng đã khiến cô như thế này, có chút hối hận mà khóc nức nở. Nàng cúi gằm mặt mình xuống cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng không thể, bàn tay nắm chặt lấy cô nấc lên từng hồi.

"Em sai rồi ! Chị tha thứ cho em được không ?"

[ ShuQi ] - Don't leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ