Chapter 10

318 32 2
                                    

Shuhua và YuQi cùng nhau ngồi trên sân thượng, ngồi ngắm cảnh thiên nhiên thưởng thức trà nóng. Nàng nhìn cô, trong ánh mắt có hơi buồn bã :
"Chị sắp đi nữa sao ?"

"Ừ. Cũng tầm 5 ngày, lần này khá vất vả."

YuQi nhấm nháp cốc trà trên tay, đôi mắt hướng về phía sâu xa trên bầu trời xanh ngát. Khung cảnh yên bình này, thật khiến tâm trạng người ta thoải mái hẳn. Cô nở nụ cười nhạt, mặc cho người bên cạnh có đang không vui. Lần này cô phải đi đến một thành phố khác, vừa hỗ trợ việc vận chuyển lô vũ khí từ bên Anh về, vừa thực hiện nhiệm vụ truy sát mục tiêu mới gần đây.

Shuhua nghĩ đến việc không được ngủ cùng cô, liền ủ rũ mặt mày. Nàng nghiện mùi hương từ YuQi, nghiện từng cái ôm động chạm nóng bỏng đó. Nếu không có cô bên cạnh, nàng thật sự bức bối đến chết. Nhưng biết sao được, đây là đang giúp nàng, nếu cô không đi thì người đi cũng là chính bản thân nàng thôi. Biết vậy từ ban đầu Yeh Shuhua cũng chẳng đưa cô đến gặp ông, để cô ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng về.

YuQi dùng tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, dụi mặt vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ đó. Bàn tay đặt lên hai bên đùi nàng, cô thì thầm vào tai :
"Đừng lo, chị sẽ cố gắng về sớm."

"Ừm."

Shuhua gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ người phía sau truyền đến. Nàng chỉ mong thời gian ngừng lại, để cho nàng được bên cạnh cô dù chỉ thêm một chút nữa thôi.

Ngày YuQi xuất phát, nàng không rời khỏi phòng nửa bước. Nàng trút giận lên những cô người hầu, tâm trạng ngày càng xấu đi. Yeh Shuhua nhìn lên màn hình điện thoại, dù một tin nhắn phản hồi lại cũng không có. Nàng thở dài, công việc bận đến nỗi như vậy, không trách cô được.

"Tiểu thư, Madame chỉ mới đi được một ngày. Nếu tiểu thư cứ như vậy, tôi đành lòng phải thông báo cho Madame quay trở về sớm."

"Không cần. Tôi không sao."

YuQi này cũng thật kì quặc, rõ ràng không còn là cảnh sát mà vẫn cứ ép buộc người khác gọi mình là Madame. Nàng xoa xoa hai bên thái dương, nhắm hờ đôi mắt lại rồi nói với tên vệ sĩ. Công việc không thể trì trệ, coi như nàng là đang luyện tập khả năng chịu đựng vậy.

3 ngày trôi qua. Thời gian này đối với nàng như 3 năm dài dằng dặc, tuy khuôn mặt không biểu lộ nhiều nhưng vẫn có nét mệt mỏi. Còn đến 2 ngày nữa cô mới trở về. Yeh Shuhua tặc lưỡi, không biết rằng YuQi bây giờ đang làm gì. Mỗi đêm chỉ để lại vỏn vẹn một câu chúc ngủ ngon rồi thôi. Nàng có nhắn bao nhiêu cũng vậy.

Tối đó, nàng quyết định đi bar cho khuây khoả.

Yeh Shuhua diện một bộ đồ hết sức giản dị, từ trên xuống dưới kín cổng cao tường không lộ da thịt. Nàng chỉ muốn thưởng thức vài ly rượu giải toả nỗi buồn, không có hứng thú chơi đùa với những người khác. Huống hồ Song YuQi mà biết nàng ăn mặc như vậy đi đến quán bar, chắc chắn sẽ nổi cơn cuồng nộ không buông tha.

Nàng đi đến đúng nơi mà hai người gặp nhau, ngồi vào bàn góc khuất mà Song YuQi đã từng. Shuhua ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, bất giác nở nụ cười nhạt. Ngay tại nơi này, YuQi đã từ chối nàng thẳng thừng. Càng nghĩ càng buồn cười, một vị cảnh sát anh minh thần dũng bây giờ lại là cánh tay đắc lực tàn nhẫn tay nhuốm đầy máu. Sức mạnh của tình yêu thật mãnh liệt a.

[ ShuQi ] - Don't leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ